Chương 110

22 1 0
                                    

Bình luận viện: Câu hỏi cuối cùng, hãy nhìn màn hình lớn.

Màn hình sau lưng phát sáng ánh đèn huỳnh quang, ppt chuyển qua trang mới, mấy dòng chữ chậm rãi xuất hiện trên màn hình: BC là đường kính của hình tròn tâm O, A là một điểm trên đường tròn O, 0° <∠AOB <120°

Khi câu hỏi xuất hiện, hình ảnh trên màn hình phát sóng ở hai bên cũng chuyển cảnh bình luận viên ở trên đài. Khi di chuyển ngang qua hai vị trí của Lập Dương và Lâm Giang, đầu tiên ống kính ngừng lại ở trên người hai tuyển thủ Lập Dương một giây, mơ hồ lướt qua tay Tạ Du đang xoay bút: Tâm trạng của cậu không chỉ không bị suy sụp mà thậm chí còn ngồi thẳng hơn, trong tay cầm cây bút mực màu đen, xoay bút một vòng.

Ngồi đối diện cậu là Thiệu Trạm, hai người này đối nhau, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống.

Các thí sinh khác ở xung quanh vừa suy sụp vừa cảm thấy lạnh, càng thê lương hơn.

Đội ngũ của địch suy sụp, đội ngũ nhà mình cũng suy sụp, những người khác trong đội của Lục trung Lâm Giang phát hiện mình chẳng làm gì được, chỉ có thể ngồi không trên sân.

Trước khi ống kính chiếu lên màn hình lớn còn quay trúng nửa gương mặt của Hứa Thịnh.

Thí sinh ở bên cạnh Hứa Thịnh không chịu nổi, muốn tìm người dốc bầu tâm sự, nắm lấy ống tay áo của Hứa Thịnh nói: Anh Thịnh, đáng sợ quá QAQ.

Hứa Thịnh ừm một tiếng.

Nửa vòng đầu cậu còn giả vờ giả vịt, bây giờ cả người dựa ra sau, nhân lúc không ai chú ý, nhấc chân đạp lên thanh ngang bên dưới bàn, banh chân ra, giống như có một kiểu bình tĩnh của cao thủ vậy.

Chưa kể trong giải đấu bốn trường năm ngoái, cậu giành được hạng hai, đè bẹp số một của Anh Hoa.

Thí sinh Lâm Giang: Em không nhìn nổi câu hỏi nữa rồi!

Cao thủ Hứa Thịnh rất đồng ý, ánh mắt sâu xa nhìn cậu ta: Tôi cũng vậy.

Vốn Hứa Thịnh đã không biết, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, thế là dứt khoát nói chuyện với đồng đội, làm giảm áp lực trong đội.

Trước khi cậu đến đây thật sự không nghĩ rằng mình có thể ngồi cùng với các thí sinh khác, xuất hiện cơ hội nói cùng chủ đề.

Cậu cho rằng mình chỉ tự kỷ một mình, dù sao cậu cũng chẳng hiểu đề nào hết, đề nào cũng không biết làm, không ngờ tất cả thí sinh ở đây, ngoại trừ bạn trai cậu với hai người của Lập Dương đối diện, mọi người đều tự kỷ hết rồi.

Thí sinh nước mắt lưng tròng: Bọn họ nhanh quá! Đây là tốc độ gì vậy? QAQ em chưa bao giờ thi đấu như thế này.

Hứa Thịnh gật đầu: Đúng vậy, còn là con người sao?

Thí sinh: Đội trưởng Tung Diệp ở đối diện sắp khóc rồi, em cũng muốn khóc.

Hứa Thịnh thở dài, vỗ vai cậu ta: Kiên trì lên, câu cuối cùng rồi, ổn định nào.

Thí sinh: QAQ!

Thí sinh nuốt nước mắt xong, tiếp tục lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn câu hỏi, thở dài nói: Anh Thịnh, trái tim anh tốt ghê đó, không hổ là hạng hai của cuộc thi năm ngoái, đến bây giờ vẫn có thể duy trì tâm lý ổn định, quá giỏi rồi.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now