Lầu 1989: Cậu ở phòng thi cuối, tôi ở phòng thi đầu tiên, khoảng cách giữa hai chúng ta quá xa, nếu cậu đã không thể tiến lại gần tôi vậy thì để tôi bước về phía cậu.
Lầu 1990: Lên trên nói đúng quá, chắc chắn đây chính là tiếng lòng của học thần chúng ta!
Lầu 1991: Có một câu nói mà tôi nói mệt rồi
Lầu 1992: Trạm Vô Bất Thịnh là thật.
.
Cũng may là sau lần kia, Hứa Thịnh nảy sinh di chứng lúng túng với cái thứ tieba này, không có đăng nhập tài khoản tieba của cậu nữa, nếu không thì cậu sẽ giật mình phát hiện một mình cậu đã đẩy chiếc thuyền ra khơi: khen quá lố là bản thân cậu chém gió, kiểm tra tháng cũng là bản thân cậu làm bài.
Ngoại trừ những người này, tất cả thí sinh ở phòng thi cuối cùng cũng cảm thấy kỳ lạ: Chẳng lẽ thi giữa kỳ phải thi cùng phòng với học thần à?
Bọn họ tưởng tượng đội hình thi giữa kỳ, không hẹn mà cùng bị dọa đến mức lông tơ dựng đứng, đây thật sự là chuyện lạ trong cuộc đời làm học sinh ngu của bọn họ.
Bạn cùng lớp 11-7 thân là quần chúng hóng hớt ở tiền tuyến cũng không kìm nén được thắc mắc trong lòng, học xong tiết thể dục, Hầu Tuấn cầm cổ áo đồng phục quạt: Anh Trạm, tiết trước lớp sát bên có hai người cá với nhau, nói là nếu như ông đứng hạng áp chót thì cậu ta sẽ đi ăn cứt, bây giờ đang bị đám bạn cùng lớp lôi đến nhà vệ sinh, chuyện gì thế này?
Thiệu Trạm:
Hứa Thịnh:
Thiệu Trạm không chỉ đối phó với giáo viên bộ môn mà còn phải đối phó với học sinh toàn khối thậm chí là toàn trường. Hắn nhìn Hứa Thịnh, Hứa Thịnh vô cùng tự giác khụ một tiếng, sau đó dùng thái độ chuyện không liên quan đến mình mà ngồi xuống ghế, dựa vào cửa sổ ở trên tường cúi đầu hí hoáy bấm điện thoại.
Thiệu Trạm lật một trang sách, ngắn gọn trần thuật lại câu nói mà hắn đã nói ở trong văn phòng một lần: Sức khỏe không tốt, phát huy thất thường.
Chờ Hầu Tuấn đi rồi, Hứa Thịnh mới đặt điện thoại xuống, nghĩ một chút lại chủ động duỗi tay ra.
Thiệu Trạm đang định làm mấy câu hỏi tư duy mà giáo viên cho trước đó, hắn lật sách giáo khoa ra, bên trên đều là chữ Hứa Thịnh viết, vừa ngoáy vừa tháu. Người này chép được một nửa thì hết kiên nhẫn, còn vẽ không ít graffiti. Đập vào trong mắt Thiệu Trạm là một ảnh chân dung chibi của thầy Chu Viễn kẹp ở trong vở, chắc lúc ấy thầy ấy đang tức giận lúc dạy, ngừng lại nói chuyện vấn đề kỷ luật, lác đác vài nét đã nắm bắt vô cùng chính xác vẻ mặt giận dữ của thầy ấy, nhưng mà hắn chỉ vừa nhìn thấy bức tranh này thì bất chợt bị một cái tay che lại.
Cổ tay Hứa Thịnh hướng lên trên, đặt lên quyển sách của hắn, chắc là vừa rồi nắng ở ngoài sân vận động gắt quá, chiếu đến mức ngón tay cậu ửng đỏ.
Thiệu Trạm không biết cậu muốn làm gì: Lấy ra.
Da mặt Hứa Thịnh càng ngày càng dày, đã không để ý những chi tiết này, tay còn lại của cậu chống cằm, nói: Chẳng phải cậu thích động tay động chân sao? Thế này đi, cho cậu động một lần, chuyện này coi như qua.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
SonstigesTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...