Chương 31

4 0 0
                                    

Kỳ thi năng khiếu mỹ thuật là kỳ thi chung chuyên nghiệp do các tỉnh cùng tổ chức, cũng là một cuộc thi kiểm tra trình độ của các thí sinh thi mỹ thuật, các thí sinh đậu kỳ thi này thì mới có tư cách đăng ký tham dự cuộc thi do các trường đại học và cao đẳng mỹ thuật tổ chức. Trong phòng vẽ, những thí sinh thi mỹ thuật mong muốn vào các trường mỹ thuật khác nhau đều đang phấn đấu để có thể thi được điểm số lý tưởng.

Bọn họ phải không ngừng luyện tập mấy môn thi bắt buộc, số giấy vẽ dùng còn cao hơn cả người.

Hạng nhất toàn thành phố là khái niệm gì?

Hầu như không khác gì với thí sinh thi môn văn hóa tùy tiện thi đại học thì đã được thủ khoa.

Chưa nói đến hạng nhất toàn thành phố, chỉ cần có thể vào được top 50 thì có thể đào hết tất cả học sinh ở trong phòng vẽ, năm sau mọi người sẽ ào ào đến học vẽ.

Mà hằng năm khi phòng vẽ mời chào học sinh cũng sẽ lấy câu năm ngoái chỗ chúng tôi có bao nhiêu người đạt được thứ hạng bao nhiêu đó, tỉ lệ đậu khoảng bao nhiêu phần trăm để làm lời quảng cáo.

Khang Khải vừa nói câu này xong thì người bạn học kia suýt nữa không nắm chặt cây cọ hình quạt ở trong tay, ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu: Đm?

Khang Khải lắc đầu, dùng giọng điệu không hoảng sợ khi gặp chuyện lạ nói: Tuổi của cậu còn rất trẻ, núi này cao còn có núi khác cao hơn, đọc thầm câu này ở trong lòng nhiều lần đi.

Bạn học kia: Thật sự lợi hại vậy sao?

Khang Khải không nói nhiều nữa, chỉ nói: Vừa rồi bảo cậu đọc cái gì đó, tóm lại có vài người, cậu không thể không phục.

Thật ra trước khi Khang Khải gặp Hứa Thịnh, cậu ta cũng chưa từng nhìn thấy kiểu người này, hoặc nói đơn giản hơn là không phải người, mà là ma quỷ. Phòng vẽ nhà bọn họ tuy nhỏ, nhưng mẹ cậu ta lại chẳng phải nhân vật đơn giản, trước đây bà giảng dạy ở học viện mỹ thuật, sau đó có một đợt sức khỏe không tốt mới nghỉ hươu, sau khi rời khỏi trường mỹ thuật thì tự mình mở phòng vẽ.

Khang Khải dưới sự dạy dỗ của mẹ Khang, tự nhận mình có chút năng khiếu mỹ thuật, cho đến khi có một người phụ nữ đến gõ cửa phòng vẽ của bọn họ, còn mang theo một đống quà: Xin chào, thật sự ngại quá Bình thường tôi bận bịu công việc, để thằng bé một mình ở nhà tôi lại không yên tâm.

Sau một đống lời khách sáo, người phụ nữ đó khéo léo nói ra đề nghị.

Lần đầu tiên cậu ta gặp mặt Hứa Thịnh, chỉ có một ấn tượng: Tên này trông huênh hoang quá đi.

Tướng mạo của Hứa Thịnh dễ khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng tính cách hoàn toàn không phải như vậy, EQ cậu cao đến không ngờ. Mùa đông, Hứa Thịnh mặc một cái áo len màu đen, làm nổi bật làn da trăng trắng, khóe mắt có mấy phần ý cười, chiêu thức vô cùng thâm sâu, mở miệng chào hỏi: Chào chị ạ. Sau đó lại nhìn về phía Khang Khải, Đây là em trai của chị à?

Câu nói này đã bắt được mẹ của Khang Khải, mẹ cậu ta ước gì ngày nào Hứa Thịnh cũng đến phòng vẽ, cười đến mức run rẩy cả người: Gọi chị gì chứ, ây dà, dì đã từng tuổi này rồi Gọi dì là dì Khang được rồi.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now