Chương 86

7 1 0
                                    

Bầu không khí nặng nề không tả nổi, Trương Bằng Vũ không biết mình thi được bao nhiêu điểm, nhưng giác quan thứ sáu nói cho cậu biết mình thi không tốt lắm, bởi vì trong nửa tiếng đồng hồ này cậu đã trải qua sự tấn công của một đống khái niệm khó hiểu.

Khái niệm khó hiểu có thể đơn giản chia thành hai loại, một loại trong đó quả thực là khái niệm mà cậu không hiểu lắm, nhưng sau khi nghe anh họ Thiệu Trạm giảng xong thì cậu càng không hiểu. Một loại khác là khái niệm mà cậu biết, vốn dĩ cậu biết khái niệm này nhưng sau khi nghe xong thì cậu phát hiện hình như mình không biết nữa rồi.

Trương Bằng Vũ bắt đầu rơi vào trong ngờ vực về kiến thức dự trữ của mình, không dám chắc chắn đáp án mình nghĩ rốt cuộc có phải đáp án chính xác hay không, khiến cho cả bài thi làm đến mức đầu óc mơ hồ.

Có vài câu hỏi, trước khi anh họ Thiệu Trạm giảng, cậu rõ ràng rất giỏi, chưa bao giờ bị mất điểm.

Trương Bằng Vũ căng thẳng móc móng tay: Anh họ, em làm bài thế nào?

Anh họ Hứa Thịnh lần đầu tiên làm gia sư dạy kèm tại nhà cho người khác:

Cậu ngại nói cho em họ rằng, em thi tệ vô cùng.

48 điểm, cách điểm trung bình còn một khoảng rất xa, điểm sàn sàn với điểm của người đang ở trong cơ thể Thiệu Trạm.

Một lát sau, Hứa Thịnh đặt bài thi xuống, cũng buông cây bút trong tay ra, cầm điện thoại đứng lên: Em chờ chút, có bạn của anh đến tìm anh, anh đi đón cậu ấy. Việc học coi trọng lao động với nghỉ ngơi, em nghỉ nghỉ ngơi trước đi.

Muốn ra ngoài à? Hứa Thịnh vừa mang giày xong, cô của Thiệu Trạm đã thò đầu từ ban công ra hỏi.

Bạn học của cháu đến tìm. Hứa Thịnh tiện thể nói trước, Đang chờ dưới lầu ạ, cháu dẫn cậu ấy lên đây có được không?

Cô Thiệu Trạm lần đầu tiên nghe thấy Thiệu Trạm còn có bạn học quan hệ khá thân, không kìm được mà vui mừng giùm cho hắn. Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Thiệu Trạm vẫn luôn cô độc một mình, có bạn bè là việc tốt: Được chứ, đương nhiên được rồi. Bạn của cháu ăn cơm trưa chưa? Thế này đi, cô cắt trái cây cho thằng bé.

Hứa Thịnh trước đây nửa nuôi nhờ ở nhà dì Khang nên rất giỏi chuyện giao tiếp với người lớn thế này. Cậu cong môi cười theo thói quen, để ý thấy cô Thiệu Trạm đang tốn sức phơi quần áo ở ban công: Vất vả cho cô rồi, nếu một mình cô phơi quần áo không tiện thì cô chờ một lát, cháu lên phơi giúp cô.

Cô Thiệu Trạm giật mình, tỉnh táo lại phát hiện mặt có hơi nóng: Đứa nhỏ này, trở nên biết nói chuyện từ lúc nào vậy?

Thiệu Trạm dùng tốc độ nhanh hết mức chạy đến.

Nhưng thực ra bản thân hắn không có suy nghĩ nào về việc ngăn cản Hứa Thịnh dùng cơ thể của mình làm xằng làm bậy, so với chuyện này, hắn phát hiện nguyên nhân khiến hắn muốn nhanh hơn, lại nhanh hơn xíu nữa chỉ là vì muốn gặp Hứa Thịnh.

Cũng sợ cậu sẽ cảm thấy khó xử vì chuyện dạy kèm.

Lúc Hứa Thịnh đi xuống vừa vặn nhìn thấy mình ngồi trên lan can bên đường ở phía dưới tòa chung cư. Hôm nay mình mặc một cái áo khoác thể thao, bên tay áo có hai đường sọc trắng, quần dài màu đen bao lấy chân, vì lan can quá thấp nên một chân chạm trên mặt đất.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now