Chương 43

7 0 0
                                    

Đoàn kết chính là sức mạnh!

Phát thanh vẫn còn đang tiếp tục tấn công màng nhĩ của từng người, loa khuếch đại âm thanh giấu ở sau cửa, loa phát thanh không chỉ phát trong phòng ngủ mà trên con đường rợp bóng cây xanh ngoài cửa sổ cũng đang hát: Sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là thép!

Trong hành lang toàn là tiếng kêu rên, dù không tình nguyện nhưng vẫn phải tích cực hưởng ứng.

Hầu Tuấn trở mình xong nhớ ra thời gian hôm qua giáo viên đã đưa ra, lại nhanh chóng ngồi dậy, nhắm mắt bắt đầu tìm quân phục, qua loa mấy cái mặc vào: Chúng ta chỉ có 15 phút, tranh thủ thời gian, đều dậy hết đi, Khải Tử! Đừng ngủ nữa!

Đàm Khải giống như cái xác không hồn, hành vi với ý thức đã tách rời nhau, tay như nặng ngàn cân: Tao buồn ngủ quá, bỗng nhiên tao cảm thấy vẫn là học tập vui vẻ hơn

Hầu Tuấn đập một cái gối đến đó, về phương diện động viên tổ chức, lớp trưởng Hầu Tuấn chẳng sợ ai cả, một cái gối cứng rắn khác đập lên trên đầu Hứa Thịnh: Đừng có học với chả tập nữa, dậy hết cho tui!

Hứa Thịnh:

Lúc này, Hứa Thịnh mới ngồi dậy, hai tay cậu chống lên ga giường, ánh mắt nhìn xéo qua, nhìn thấy Thiệu Trạm đã mặc xong quần quân phục, đứng ở bên giường, quay lưng về phía cậu đang mặc áo vào. Phần thân trên để trần, đường nét sống lưng thẳng tắp, xương bả vai nhô lên, bên dưới là cái eo thon gầy, vẫn mang theo nét trẻ trung vốn có của thiếu niên ở độ tuổi này.

Hứa Thịnh chỉ nhìn thoáng qua một giây, một giây sau hình xăm với sống lưng đều bị che khuất.

Thiệu Trạm đưa tay cài cúc áo lại, không có truy xét ánh mắt Hứa Thịnh nhìn trên người mình, chỉ nhắc nhở cậu: Cậu còn 10 phút.

Lúc này Hứa Thịnh mới đm một tiếng, vén chăn lên bắt đầu thay quần áo.

Mặc quần áo cộng thêm đánh răng rửa mặt không tốn bao nhiêu thời gian, sắp xếp đồ đạc mới là tốn giờ tốn sức nhất. Hầu Tuấn vất vả lắm mới gấp chăn của mình thành một khối đậu hũ ngay ngắn, lo lắng anh đại lại không làm việc theo quy định, nếu như cậu ta nhớ không lầm thì hình như hôm qua khi thầy Vương dạy, vị đại ca này còn chẳng thèm nghe.

Hầu Tuấn nghiêng đầu đang định hối thúc, quả nhiên đại ca Hứa đang ở đối diện đang dựa vào cột giường chẳng chịu làm gì: Anh Thịnh, ông

Ông có thể làm việc theo quy định không?

Lời này Hầu Tuấn vẫn chưa nói ra khỏi miệng được, vì cậu ta nhìn thấy học thần đang gấp chăn giùm anh đại, lời đến bên miệng lại đổi thành: Chăn của ông gấp rất được.

Hứa Thịnh bày tỏ tán thành: Tôi cũng cảm thấy bạn cùng bàn của tôi gấp chăn rất đẹp.

Hôm qua Hứa Thịnh mặt dày nhờ Thiệu Trạm, hôm nay càng thẳng thắn hơn: Tôi không biết, dù sao thì cái giường này hôm qua cậu cũng đã từng ngủ, cậu ngủ xong trở mặt không nhận giường nữa à?

Thiệu Trạm gấp xong quăng lại một câu: Ngày mai tự gấp.

Hứa Thịnh: Được, ngày mai lại nghĩ cách nhờ cậu.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now