Chương 53

8 0 0
                                    

Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay thiếu niên dần dần hòa vào hơi thở.

Căn phòng vẽ này Hứa Thịnh vô cùng quen thuộc, trước khi vào lớp 10, cậu đã ngồi ở đây vô số đêm, đối diện với giá vẽ, trong tay cầm bút vẽ.

Khi cậu vẽ tranh, cậu thích nghe nhạc, bài gì cũng nghe, dây tai nghe từ trong túi quần được kéo ra, một bên tai nghe phát nhạc ngẫu nhiên, bên tai còn lại thì nghe thấy âm thanh soạt soạt do ngòi bút ma sát với giấy vẽ phát ra.

Buổi chiều, lúc mặt trời đang nắng gắt, trên bậc thềm bên ngoài cửa sổ sát đất, thường có mấy chú mèo hoa lười biếng bước qua.

Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ ngừng lại, lộ bụng ra, nằm phơi nắng.

Trong phòng vẽ, những thứ trưng bày vẫn là dáng vẻ ban đầu, ngay cả mấy bức tranh vẽ mẫu treo trên tường cũng không có lột xuống, bởi vì cảm giác quen thuộc này, Hứa Thịnh càng mất tự nhiên.

Ban đầu, vì để cầm chắc cọ, ngay lúc bắt đầu ngón tay đã cầm rất chặt, sau đó giống như bị nhiệt độ trên tay đối phương làm bỏng, không kiểm soát được mà thả lỏng một chút.

Đến khi Thiệu Trạm hỏi cậu: Không vẽ sao?

Hứa Thịnh thầm nói, cậu không cảm thấy tư thế này kỳ lạ sao?

Giọng điệu Thiệu Trạm bình tĩnh, thậm chí trong lời nói còn có sự cám dỗ không dễ nhận ra: Bạn cậu đi được gần 5 phút rồi, chắc sắp về.

Vẽ. Hứa Thịnh phủ lên một lần nữa, ngón tay lần lượt siết chặt các đốt ngón tay của Thiệu Trạm, Cậu đừng nhúc nhích.

Hứa Thịnh không phải chưa từng sửa tranh cho người khác, nhưng dùng cách này để sửa vẫn là lần đầu tiên.

Cậu dắt tay Thiệu Trạm chấm vào màu đã pha trong khay, tay còn lại khoác lên trên lưng ghế sau lưng Thiệu Trạm, hai người rất gần nhau, nhất là sau khi Hứa Thịnh khom người để rút ngắn khoảng cách. Đến khi đầu cọ đã thấm màu, lại dắt về lại giấy vẽ, đầu cọ lơ lửng dừng ở trước giấy vẽ, sau đó mới đặt cọ xuống tô.

Cái gọi là màu xung quanh chính là màu do ánh sáng xung quanh phản chiếu trên một đối tượng cụ thể.

Hứa Thịnh vẽ xong một nét, lúc này mới buông tay ra.

Đúng lúc Khang Khải mua xong thuốc trở về, cậu ta vội vàng bước vào nói: Dạ dày của anh sao thế, sao vẫn còn đau Em nhớ trước đây có một đợt còn dễ bị cảm, bây giờ đã đỡ hơn chưa?

Thiệu Trạm: Cảm?

Khang Khải: Đúng vậy, mỗi lần cảm thì tính tình đều rất nóng nảy, nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng lười, tìm anh nói cái gi cũng đều chỉ trả lời một chữ cút.

Lúc nhỏ quả thật sức đề kháng của Hứa Thịnh không tốt lắm, mỗi lần chuyển mùa đều dễ bị cảm, vốn dĩ vị thiếu gia này thường tìm một chỗ để nằm ngủ, vừa bệnh một cái thì lại hợp lý hợp tình, làm việc càng ngày càng phách lối.

Lần nào Khang Khải cũng chướng mắt: Bài tập anh làm xong chưa? Chẳng phải giáo viên của anh hù dọa, nếu như anh không nộp bài tập nữa thì lần sau không cần học tiết cô ấy sao?

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now