Chương 68

7 0 0
                                    

S: Xảy ra chuyện gì?

S: Ai làm?

Hai câu này của Hứa Thịnh có cảm giác sắp đánh nhau, bình thường chuyện gì cậu cũng tùy ý nhưng thấy bạn bè gặp nạn thật sẽ trở lại thành Hứa Thịnh xắn tay áo lên.

Khang Khải gửi thẳng tin nhắn thoại: Không phải, chuyện này không giống như anh nghĩ

Tranh bị tạt mà Khang Khải nói là nghĩa trên mặt chữ, nam sinh trong phòng vẽ xô đẩy, lúc xách thùng nước ra ngoài đổi nước thì không cẩn thận hất ra ngoài, ngay cả cọ vẽ dính màu cùng quẹt mấy đường lên trên tranh của cậu ta.

Người ta cũng không cố ý, suýt nữa khóc trước mặt em. Khang Khải nói, Cậu ấy biết em phải tham gia bình chọn vào ngày mai, em cũng rất rộng lượng với kiên cường, em cố nhịn không khóc, nào ngờ giây tiếp theo nước mắt em mẹ nó đã muốn tuôn trào!!!

Khang Khải không làm khó người khác, chỉ nói lần sau cẩn thận một chút, sau đó thử xoay chuyển tình hình, kết quả không xoay chuyển được. Bây giờ đúng là muốn khóc.

Khang Khải suy sụp, giọng nói run rẩy: Sự nghiệp thi đấu của em sẽ bị hỏng ở chỗ này sao?

Mà mấy ngày trước cuộc khi vẽ mới đưa thông báo, giám khảo lần này còn là thầy Dương, ông ấy là giám khảo đặc biệt!

Khang Khải tham gia cuộc thi cúp Tinh Hải trong kỳ nghỉ, cũng là vì Dương Minh Tông. Cậu ta nói không ngừng về sự ngưỡng mộ của mình đối với thầy Dương, thầy Dương là ngọn đèn soi sáng trên con đường hội họa của cậu ta, là thần tượng của cậu ta. Tuy ở hiện trường bình chọn cúp Tinh Hải, thầy Dương càng có hứng thú với Hứa Thịnh, người giúp cậu ta sửa tranh hơn.

Mày đừng sốt ruột. Hứa Thịnh nói, Chụp ảnh gửi cho tao xem thử.

Khang Khải nhanh chóng chụp ảnh.

Trong ảnh, một vết nước đọng màu nâu đậm quẹt ngang trên tranh. Bức tranh Khang Khải vẽ vốn là một bầu trời xanh rộng lớn tĩnh lặng, tông màu dùng vô cùng trong trẻo, ngay cả bóng râm của mây cũng được tô rất nhạt. Nhưng mà diện tích vết nước quẹt ngang qua lớn lại còn trượt xuống dọc theo giấy vẽ một đoạn, tuy trông là đã được dùng giấy hút bớt nước đi, nhưng cả vùng trời và kiến trúc bên dưới vẫn dính lại dấu vết không lau được.

Còn khó xử lý hơn vết nước là mấy đường màu sắc rực rỡ quẹt trên tranh.

Phá hủy hoàn toàn tông màu trang nhã của tổng thể bức tranh.

Phong cách của Khang Khải là thoải mái, êm dịu, nhưng mà có thể đưa ra sự khác biệt về độ tương phản, làm nổi bật khung cảnh chính. Cậu ta thật sự đã phủ lên chút màu, nhưng tổng thể trông vẫn không hòa hợp.

Khang Khải vò đầu: Anh có thể ra ngoài một chuyến không? Em thật sự hết chiêu rồi, mẹ em cũng không có đây, giờ này mẹ em chắc còn ở trên máy bay, cuối tuần mẹ em với dì Vương hẹn đi du lịch.

Khang Khải nói xong, cũng phát hiện lời nói này của mình nói không đúng lúc: Không được, quên là anh đang ở trong trường, thôi bỏ đi, em thử lại vậy, không được thì ngày mai cứ thế mà nộp

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now