Chương 8

7 0 0
                                    

Không chỉ Hứa Thịnh hoảng loạn mà Thiệu Trạm chỉ cách Hứa Thịnh một lối đi nhỏ khi nghe rõ ràng được ba chữ đề hàm số cũng không tốt hơn được miếng nào.

Dù Thiệu Trạm có tỉnh táo lại đi nữa cũng không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi Thiệu Trạm vào lớp, kéo ghế ra trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Minh Dũng, quần áo trên người là Hứa Thịnh lấy từ trong tủ đồ ra quăng cho hắn, cái áo được chọn là một cái áo thun có họa tiết khá đơn giản.

Thiệu Trạm không quen với loại áo thun cổ rộng này.

Hắn đưa tay, kéo kéo cổ áo về sau, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Hứa Thịnh mặc đồng phục ban nãy.

Cái người Hứa Thịnh này, dù tên tuổi và mặt mũi cậu hắn chưa từng gặp nhưng cũng biết chút tin đồn liên quan đến cậu.

Chuyện không mặc đồng phục lúc học lớp 10 xôn xao khắp nơi.

Thiệu Trạm cũng không quan tâm những chuyện này, nhưng lúc nãy thay đồ ở phòng ký túc khi xem gương cũng bất ngờ giật mình.

Dáng vẻ Hứa Thịnh mặc đồng phục Không giống tưởng tượng chút nào, hoặc có thể nói, hoàn toàn khiến mọi người không tưởng tượng nổi. Nếu như bất cứ giáo viên hoặc học sinh nào của Lục Trung đẩy cửa bước vào lúc đó, chắc là cũng sẽ ngẩn ngơ tại chỗ.

Thiếu niên trong gương mặc một bộ đồng phục màu xanh xám, vẫn không che đậy được sự sắc sảo, nhưng cũng tăng thêm mấy phần khí chất học sinh mà bình thường không nhìn thấy, dáng người cậu vốn đã cao, là dáng người giá móc đồ trời sinh.

Học sinh hư mặc đồng phục đi ở trong sân trường, tỉ lệ quay đầu lại có thể còn cao hơn hiện tại một khúc.

Thiệu Trạm thay quần áo xong, chợt nhận ra bây giờ hình như hắn là người duy nhất trong cả trường từng nhìn thấy Hứa Thịnh mặc đồng phục.

Chờ Thiệu Trạm vứt cái suy nghĩ liên quan đến Hứa Thịnh mặc đồng phục ra khỏi đầu, bạn cùng bàn trước đây, giờ cách hắn một lối đi nhỏ còn đang trông chờ Thiệu Trạm trả lời cái đề hàm số này.

Thiệu Trạm nhỏ giọng khụ một tiếng, tỏ ý Hứa Thịnh đừng nói bậy bạ.

Hứa Thịnh chậm rãi nhắm mắt, bây giờ cậu hoàn toàn không biết nên nói gì.

Ánh mắt của bạn cùng bàn Thiệu Trạm tha thiết, rụt rè, lại có cả chờ mong.

Người bạn học này vừa nhìn đã biết là fanboy số một của học thần, sự thật cũng chính là như thế, từ khoảnh khắc có sơ đồ chỗ ngồi, tâm trạng của bạn cùng bàn Thiệu Trạm dường như bay thẳng lên trời cao, hạnh phúc đập cho cậu ta choáng váng!

Mặc dù bình thường Thiệu Trạm hoàn toàn không để ý đến người khác, nhưng có thể ngồi bên cạnh thần tượng cùng học tập với hắn, cùng nhau tiến bộ, đã là vinh hạnh lớn lao rồi.

Hứa Thịnh rơi vào sự im lặng trong chốc lát cùng với sự mê mang ào ào kéo đến.

Cậu thật sự không biết.

Cậu không chỉ không biết cái đề này, lật hết cả quyển sách bìa xanh này cũng không chắc có thể tìm được một đề mà cậu biết làm.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now