Ánh mắt của bàn trước, từ giật mình rồi đến mê mang, cuối cùng trở nên có hơi vi diệu.
Tay cầm điện thoại của Hứa Thịnh nhất thời cứng ngắc, rút về không được mà thả ra cũng không được.
Thiệu Trạm đang cầm điện thoại của Hứa Thịnh, đừng nói bàn trước, nếu như đổi thành bản thân cậu thì cậu cũng phải hỏi ông trời: Hai người này có quan hệ gì.
Nghĩ thế nào cũng không nói nổi.
Bàn trước ngẩn người, mở miệng hỏi: Học thần, đây Đây không phải điện thoại của cậu đâu đúng không?
Cậu không biết phải nói thế nào, đưa mắt ra hiệu với Thiệu Trạm: Làm sao đây.
Thiệu Trạm vừa khép sách lại, tư thế ngồi của hắn thẳng tắp, hoàn toàn khác biệt với Hứa Thịnh không có xương cốt kia. Hắn ngước mắt nhìn tình huống bất ngờ trước mặt. Hắn cũng trả lại một ánh mắt, có lẽ là sáu chữ: Chẳng phải cậu rất được sao.
Hứa Thịnh chửi một tiếng đm ở đáy lòng.
Thế là bàn trước hỏi xong thì mở to mắt nhìn khung cảnh quái dị đang xảy ra ở trước mắt cậu ta – Học thần với anh đại đang liếc mắt đưa tình.
Hứa Thịnh cảm thấy ngày nào bản thân cũng giống như đang đi trên dây, sợi dây này thỉnh thoảng còn đung đưa trái phải bởi vì chịu tác động của ngoại lực, may mà so với những thứ này, ham muốn sống sót của con người là thứ rất mạnh mẽ.
Dưới ánh mắt càng ngày càng vi diệu của bàn trước, Hứa Thịnh bỗng nhiên cảm thấy biết ơn Mạnh Quốc Vĩ có thể giao chức lớp phó kỷ luật cho Thiệu Trạm, còn bảo hắn trông chừng mình nữa.
Hứa Thịnh không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, sau đó đưa cho Thiệu Trạm: Lần này bỏ qua, lần sau đừng chơi điện thoại trong giờ học, tập trung suy nghĩ vào việc học đi.
Thiệu Trạm vừa định mở miệng nói giúp Hứa Thịnh cầm nhầm rồi, hắn còn chưa kịp nói, Hứa Thịnh đã xoay chuyển tình thế, hoàn thành việc này.
Hắn nói trong bụng, Hứa Thịnh thật sự rất được.
Thiệu Trạm đưa tay, cầm lấy điện thoại Hứa Thịnh đưa: Biết rồi.
Hứa Thịnh ra khỏi lớp trong ánh mắt thì ra là như thế của bàn trước.
Trải qua sự cố bất ngờ này, hai người không thể không đổi điện thoại với nhau.
Thiệu Trạm vẫn ổn, chủ yếu là vì Hứa Thịnh sử dụng điện thoại thường xuyên, bảo Hứa Thịnh không cầm điện thoại trước khi tan học càng không thực tế so với việc bắt hắn xem hai trăm trang sổ tay từ vựng tiếng Anh.
Hai người nhân lúc thời gian ra sân vận động, ở lại trong lớp thêm mấy phút.
Lén lén lút lút đổi điện thoại.
Hứa Thịnh trịnh trọng đưa điện thoại qua: Mật mã không quan trọng, cậu lấy vân tay giải khóa là được, bên trong cũng không có gì không thể xem, chỉ là album ráng đừng lướt bậy, những cái khác thì tùy ý.
Thiệu Trạm không nói nhiều như cậu, trực tiếp lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra, quăng cho cậu.
Hứa Thịnh nhận lấy, đổi điện thoại hoàn tất: Được, vậy cậu chờ ở trong phòng học đi, tôi ra sân vân động.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...