ối hôm đó, thành phố A lặng lẽ mưa, tiếng sấm ầm ầm.
Trên giường Thiệu Trạm có một mùi hương nhạt vô cùng, giống mùi bạc hà tươi mát. Trước khi ngủ, Hứa Thịnh gửi tin nhắn cho Thiệu Trạm, sau đó được mùi hương này ôm lấy, đêm nay cậu mơ một giấc mơ.
Cậu nằm mơ thấy cơn mưa xối xả một năm trước.
Nhiều năm trôi qua, Hứa Thịnh với Hứa Nhã Bình chỉ cãi nhau về chuyện vẽ tranh, dù có cãi nhau thì sau đó Hứa Thịnh cũng sẽ dùng cách của mình dỗ bà. Lúc tranh cãi cậu dữ dội bao nhiêu thì dáng vẻ quỳ một gối xuống đưa hoa dịu dàng bấy nhiêu. Cậu âm thầm giấu đi gai nhọn khắp người, cuối cùng thở dài, khuất phục kỳ vọng và kiểm soát của Hứa Nhã Bình.
Thực ra Hứa Nhã Bình không dám khóc trước mặt Hứa Thịnh, bà đã quen kiên cường, nhưng mà khoảnh khắc bó hoa kia xuất hiện trước mặt bà thì tất cả áp lực đã đánh bay lí trí: Cảm ơn con, rất đẹp, mẹ rất thích.
Không có ai sinh ra đã biết làm cha làm mẹ, làm con cái, quan niệm khó tránh sẽ đụng chạm, cũng không phải chuyện nào cũng có thể tìm được cách giải quyết nhanh chóng và hợp lý.
Sau khi Hứa Thịnh vào cấp ba thì điền nguyện vọng ở nội trú, Hứa Nhã Bình đi làm bận rộn, cộng thêm hệ thống giáo dục của Lục trung Lâm Giang là quản lý theo kiểu đóng cửa, cảm thấy rất tốt, bà sẽ không nuông chiều con mình: Nội trú cũng được, tuổi này của con nên sống độc lập rồi, phải học cách sắp xếp, lên kế hoạch thời gian của mình cho tốt.
Hứa Thịnh nói đùa: Con không ở nhà mẹ phải chăm sóc tốt cho mình đó.
Hứa Nhã Bình cười: Nói gì đó, mẹ là mẹ con hay con là mẹ của mẹ?
Hai người dần ít liên lạc với nhau, thực ra cũng là để giảm bớt xung đột.
Cho nên Hứa Nhã Bình vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của bà với Hứa Thịnh không tính là tệ, ngoại trừ vấn đề thành tích học của Hứa Thịnh, và cả vấn đề vẽ tranh.
Giấc mơ này của Hứa Thịnh không có logic gì cả, tuyến thời gian bắt đầu từ bó hoa đó quay ngược về, cuối cùng ngừng lại ở cơn mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ, cùng với một tiếng sấm từ chân trời xa xôi đánh xuống.
Ánh chớp lóe lên, trong đêm tối xuất hiện một tia sáng sáng như ban ngày, giống như muốn chém bầu trời thanh hai nửa.
Hôm đó cậu khóa hết tất cả tranh và những thứ liên quan đến việc vẽ vào trong nhà kho, cuối cùng không nỡ vứt chìa khóa, móc vào trong sợi dây đen, dấu trong ngực. Cậu nằm trên giường, trước khi ngủ trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: Nếu như được chọn, cậu có thể chọn không làm Hứa Thịnh không?
Thiệu Trạm cũng nằm mơ.
Có lẽ lâu lắm rồi không có gọi tiếng mẹ này, nên hắn nằm mơ thấy hôm mà mẹ hắn đi.
Sau đó hắn lại mơ thấy xe cảnh sát, mơ thấy cơn mưa tí tách tí tách.
Tiếp theo, hình như hắn nghe thấy một câu nói, câu nói đó mơ hồ không rõ ràng, chỉ có thể nhận ra rằng đây là giọng nói của hắn.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...