Ba người đối diện với nhau, nhất thời không có ai lên tiếng hết.
Dáng vẻ của Thiệu Trạm rõ ràng là mới thức dậy, nheo mắt, một tay đỡ ở sau cổ, tay kia đặt lên trên khóa cửa. Thời tiết rõ ràng cực kỳ khô nóng mà ánh mắt của hắn lại giống như mang theo gió tuyết, khiến người ta nhìn thôi đã thấy lạnh.
Chỉ là bây giờ, trong sự lạnh lẽo ấy lại có thêm mấy cảm xúc khác thường.
Ví dụ như sự bối rối và luống cuống hiếm khi thấy hắn thể hiện ra.
Im lặng đang kéo dài một cách quỷ dị.
Thiệu Trạm gần như có thể đọc được chữ từ vẻ mặt của hai người đối diện. Một hàng chữ đang bay nhè nhẹ trên mặt Đàm Khải: Chuyện giữa anh Trạm với anh đại là thế nào? Chuyện ngày hôm qua chắc là thật rồi đúng không, vậy vậy, vậy mà ở chung luôn rồi.
Hầu Tuấn thì đơn giản hơn, cậu ta há miệng, dường như đang nói: Đù má, real à.
Sau đó hai người Đàm Khải với Hầu Tuấn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng im lặng gào thét trong lòng: Trạm Vô Bất Thịnh là thật đó.
Sau khi Thiệu Trạm với Hứa Thịnh gặp rắc rối thì không tiếp tục theo dõi quá trình bình chọn nữa, cho nên bọn họ không biết rằng dưới sự phát huy và trí tưởng tượng đồng tâm hiệp lực của tất cả học sinh trường Lục Trung Lâm Giang, ngay cả tên CP của học thần với anh đại cũng đã có rồi.
– Trạm Vô Bất Thịnh.
Cái tên này sang chảnh, mạnh mẽ, vừa đẹp vừa hay.
Trước đó có không ít tin đồn về học thần với anh đại, bắt đầu từ câu chuyện kẹo mút đã đồn hai người bất hòa, bây giờ nhìn lại, từng chút từng chút đều là đồ ăn.
Thiết lập thể loại kiểu thiếu niên bất lương với học sinh ba tốt này, càng nghĩ càng u mê.
Mọi người đồng loạt phất cờ Trạm Vô Bất Thịnh.
Thiệu Trạm hoàn toàn không biết những chuyện này. Hắn chỉ lo suy nghĩ nên nói gì về vấn đề đang bày ra trước mắt lúc này? Nói là thật ra tôi với bạn Thiệu Trạm đổi phòng ngủ ư? Con người ở trong tình huống càng hốt hoảng thì càng xảy ra sai lầm, trong đầu Thiệu Trạm loạn thành một đống.
Một lát sau, hắn thả tay xuống, bình tĩnh lại, trước tiên tìm một lí do để sự xuất hiện của mình ở trong căn phòng này là hợp tình hợp lý.
Cậu ta có chuyện ra ngoài rồi. Thiệu Trạm nghiêng người, tỏ ý căn phòng này thật sự chỉ có một mình hắn, lại đưa tay chỉ căn phòng đối diện, Ống nước bên phòng tôi có vấn đề, qua đây mượn phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Giải thích này thật sự hợp lý.
Nếu như không có chuyện trên tieba tối qua, không chừng hai người Đàm Khải với Hầu Tuấn thật sự sẽ không nghĩ nhiều.
Nhưng mà rất nhiều chuyện trên thế giới này không có nếu như. Đàm Khải với Hầu Tuấn hoàn hồn lại, miễn cưỡng cười gượng nói: Ha ha ha, thì ra là như thế. Mấy ông không cần ngại đâu, tụi tui hiểu mà.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
SonstigesTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...