Chương 52

6 1 0
                                    

Khang Khải nói xong, không chờ Hứa Thịnh trả lời đã vô cùng tự giác nhét cọ vẽ vào trong tay Thiệu Trạm: Anh, mời.

Thiệu Trạm:

Hứa Thịnh nói trước đây có từng học lớp năng khiếu, xem ra quả nhiên là thật.

Thiệu Trạm đối diện với bức tranh phong cảnh nhà thờ trước mặt, rơi vào im lặng.

Tuy Thiệu Trạm là niềm tự hào của Lục trung Lâm Giang, tuy hắn được rất nhiều người ca tụng là thiếu niên thiên tài, nhưng có đôi khi thiên tài cũng không phải toàn năng, thiên tài cũng có điểm mù kiến thức Không phải mỗi một thiên tài đều có khả năng đánh giá nghệ thuật.

Nếu như bây giờ trước mặt hắn là một chồng đề thi thì mắt hắn cũng sẽ không chớp lấy một cái.

Thiệu Trạm đặt cọ xuống, để tránh bị nhìn ra tư thế cầm cọ sai của mình.

Khang Khải nghiêng đầu nhìn hắn: Sao không vẽ?

Thiệu Trạm: Tao chuẩn bị đã.

Khang Khải: Ờ.

Dù sao thì hai người đã quen biết nhau từ hồi còn rất nhỏ, mức độ Khang Khải hiểu biết Hứa Thịnh có lẽ còn cao hơn bản thân Hứa Thịnh nghĩ nữa. Hôm nay, bắt đầu từ lúc Hứa Thịnh xuất hiện ở trước cửa phòng vẽ, cậu ta đã cảm thấy chỗ nào đó bất thường, khi Hứa Thịnh bước đi sống lưng thẳng hơn rất nhiều, cũng không còn dáng vẻ lười nhác kia nữa, trong đôi mắt mang theo ý cười chỉ còn lại sự lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.

Không nói ra được, có một cảm giác khiến người ta không dám đến gần.

Khang Khải: Hôm nay anh không khỏe sao? Hay là tâm trạng không vui?

Thiệu Trạm mặt không cảm xúc nói: Tâm trạng không vui.

Lý do này hợp lý rồi.

Khang Khải nói: Dù xảy ra chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút, không có việc gì không qua được.

Thiệu Trạm không muốn nói nhiều, nói nhiều dễ bị nói sai, mượn cớ đuổi cậu ta đi: Có nước uống không?

Có, có, có. Khang Khải đứng lên, Anh uống nước suối hay là nước ép?

Thiệu Trạm: Nước suối là được rồi.

Khang Khải bước ra khỏi căn phòng, nghe tiếng bước chân chắc là lên lầu rồi.

Thiệu Trạm mở điện thoại, cúi đầu gõ chữ.

– Cậu nhanh lên.

– Cậu ta bảo cậu xem tranh giùm cậu ta.

– Bên cậu kết thúc chưa?

Kết thúc?

Buổi nhớ lại cuộc thi xem ra hoàn toàn chẳng có ý muốn kết thúc, chỉ việc Cố Diêm Vương phát biểu thôi đã nói hơn mười mấy phút, sau đó mới xuống bục phát đề thi.

Xung quanh Hứa Thịnh đều là học sinh dự thi, đề bài trên đề cậu không hiểu câu nào hết, cậu xoay bút, ngồi ở hàng cuối cùng, cả phòng họp tràn đầy không khí học thuật nồng đậm.

Một học sinh dốt như cậu có bao giờ nhìn thấy trận chiến này đâu?

– Chắc là còn một lúc nữa, cậu phải cầm cự.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now