Tao đi đánh nhau đã.
Câu này nghe tùy ý giống như mày chờ một chút, tao đi ăn cơm đã.
Khang Khải:
Thánh vẽ, giúp tôi xem miếng vải lót này vẽ thế nào đi. Bên trong phòng vẽ có người gọi cậu ta, Cứ cảm thấy màu sắc em vẽ gần quá, không phân biệt được.
Khang Khải cất giọng nói: Được, cậu chờ một chút.
Nói chuyện với ai thế? Cậu bạn kia rửa cọ, sau khi cầm lên thì lau ở trên bọt biển hút nước, lại thuận miệng hỏi, Nhưng mà vẻ mặt này của cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì à?
Biểu cảm trên mặt Khang Khải quả thật rất phức tạp, nếu như phân tích cẩn thận thì trong biểu cảm đó hình như còn có một chút đồng cảm.
Tuy Khang Khải không biết ai đã khiêu khích gì Hứa Thịnh, nhưng theo thói quen cậu ta vẫn mặc niệm giùm đối phương.
Cái tên Hứa Thịnh này rất ít khi đánh nhau.
Chỉ cần không quá đáng, không chạm vào nguyên tắc thì Hứa Thịnh đều chẳng thèm tính toán.
Trong trí nhớ của Khang Khải cũng chỉ nhìn thấy một lần lúc ở cổng trường hồi cấp 2
Vị đại ca này không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì đối thủ lập tức tàn đời, đơn giản là bị đè xuống đánh.
Vị thánh vẽ thật sự lần trước đến phòng vẽ. Khang Khải đặt di động qua một bên, lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, Cũng không biết là ai đi đường không có mắt mà chọc trúng anh ấy, thôi bỏ đi, không nói chuyện này, cậu đứng dậy, tôi xem bức tranh cậu vẽ.
Hứa Thịnh gửi xong tin nhắn đó thì tắt điện thoại, tiện tay nhét vào trong túi, một chân đạp xuống đất đứng dậy nói: Tôi đi ra ngoài một chuyến.
Lúc cậu nói chuyện, trên mặt chẳng có cảm xúc, ánh mắt cười dần lạnh xuống, cặp mắt đào hoa hơi nhếch lên sinh ra mấy phần hung dữ sắc bén. Cậu vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, thay bộ quân phục ra, trên người mặc một cái áo thun rộng, quần jean có mấy nếp nhăn làm nổi bật đôi chân vừa dài vừa thẳng.
Lát nữa nếu bạn cùng bàn của tôi quay lại. Trước khi đi, Hứa Thịnh lại nói, Chuyện này khoan hãy nói với cậu ấy.
Viên Tự Cường đứng gần cậu nhất, ngẩn người ờ một tiếng.
Sau khi Hứa Thịnh đi, Hầu Tuấn càng suy nghĩ càng cảm thấy bất thường, cậu ta vỗ vai Đàm Khải: Khải Tử, mày cảm có cảm thấy không?
Đàm Khải: Cảm thấy cái gì?
Hầu Tuấn: Sát khí.
Đàm Khải: Hình như mơ hồ có cảm nhận được một chút.
Hầu Tuấn lại đánh một phát lên gáy Đàm Khải: Đâu chỉ một chút! Hầu Tuấn nói xong, độ nhạy cảm cộng thêm trực giác khiến cậu ta liên hệ chuyện hồi sáng ở căn tin và chuyện lúc này lại với nhau. Cậu ta chợt đứng dậy, Không ổn, tao cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi. Tao phải đi theo xem thử.
Câu nói này của cậu ta cũng khiến Đàm Khải nhớ lại: Đm, đừng nói là mấy người lúc sáng nhé.
Hầu Tuấn đảo mắt nhìn ba người còn lại trong phòng, gấp rút sắp xếp: Khải Tử, Tự Cường, hai ông đi theo tôi. Văn Hào, nếu như 10 phút sau tụi tui còn chưa về thì ông trực tiếp đi tìm lão Mạnh.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...