Chương 109

20 1 0
                                    

Giải thi năm trường lần thứ 16, thể lệ thi năm nay giống như năm ngoái, nội dung thi vẫn được chia thành hai vòng: vòng một thi đấu đồng đội, vòng hai thi cá nhân theo hình thức đối kháng.

Nhà thi đấu của trường trung học Tinh Kiếm được bố trí giống như có ngôi sao sắp đến mở nhạc hội vậy, kinh phí xài như nước. Thậm chí trước khi cuộc thi bắt đầu còn làm một màn trình diễn ánh sáng vừa mờ ảo vừa mơ mộng, phía trên bức tường treo băng rôn ở chính giữa nhà thi đấu treo một dãy đèn laze, ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng xuống.

Hai bên khu vực thi đấu được lắp hai màn hình chiếu trực tiếp, lúc thi đấu, người quay phim sẽ dựa theo lời nói của bình luận viên mà chuyển cảnh, đưa ống kính đến các thí sinh khác nhau.

Những bố trí còn lại thì gần giống như Lâm Giang, hai bình luận viên ngồi trên tầng hai, quan sát toàn bộ sân khấu.

Bình luận viên A: Chào mọi người, tôi là tổ trưởng khối của trung học Tinh Kiếm, lão Tiền.

Bình luận viên B: Tôi là thầy Hứa, đến từ Tung Diệp, mọi người có thể gọi tôi là lão Hứa.

Trong các thí sinh năm nay, có thí sinh mọi người đã biết và mong đợi, cũng có không ít thí sinh là lần đầu tham gia, khiến mọi người cảm thấy vô cùng tò mò.

Đúng vậy.

Lão Hứa, thầy mong chờ đội nào nhất?

Tôi á? Cá nhân tôi khá tò mò về Nhị trung Lập Dương lần đầu tham gia Bình luận viên lão Hứa nói đến đây thì giọng nói nâng lên mấy tông, kích động nói, Thí sinh bắt đầu ra sân khấu rồi, đi đầu tiên chính là đội thi Tung Diệp!

Khán giả vỗ tay hoan nghênh.

Lâm Giang xếp ở đằng sau Tung Diệp, ra sân thứ hai.

Hứa Thịnh luống cuống không thôi, nhưng mà trước đây bị sấm sét giày vò nhiều lần, nhanh chóng chuyển đổi từ hoảng sợ sang giả vờ bình tĩnh, dù sao cũng là người từng trải việc đời. Cuối cùng lúc bước lên sân khấu, cậu đã nảy ra một suy nghĩ cam chịu.

Ánh mắt của cậu nhìn xuống khán đài, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ Cố Diêm Vương nắm hai tay lại cổ vũ cho bọn họ:

Và cả bảng cổ vũ mà Khưu Thu làm cho bọn họ ở trên khán đài, khí thế của bảng cổ vũ rất hùng hồn: Sư tử Lâm Giang, mạnh như vũ bão!

Phô trương thanh thế cũng được.

Hứa Thịnh dời tầm mắt, điều chỉnh xong tâm trạng, quyết định ở trên sân khấu đục nước béo cò, ráng qua xong vòng một: Cậu không thể nhấn chuông giành trả lời nhưng có thể miễn cưỡng chạy cùng.

Học sinh dốt mà làm giống như cậu đúng là một chuyện lạ đời, chen vào trong nhóm thí sinh cùng tham gia thi đấu.

Thiệu Trạm nhéo khớp xương ngón tay của cậu bên dưới sân khấu, sợ cậu căng thẳng: Có tôi.

Lúc nhóm thí sinh ra sân khấu, khán giả trải qua hai đợt cao trào.

Đợt đầu tiên là Thiệu Trạm ra sân khấu, dù sao cũng là Đại Ma Vương vô địch liên tục hai lần, học sinh Lâm Giang suýt nữa hét đến rách cổ họng: Học thần!

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now