Chương 17

11 1 0
                                    

Hứa Thịnh thấy ván này đã sắp thắng rồi, tất cả mọi người đều đang nín thở ngưng thần, đặc biệt là mấy người cùng đội với Hứa Thịnh, bọn họ càng nắm chặt điện thoại ngay cả thở cũng không dám thở.

Còn lại một tên cuối cùng

Có phải nó ở đối diện không?

Ván rank Vương Giả này chơi giống như ván rank Thanh Đồng* vậy, chẳng khó khăn gì cả. Nếu không thì ván tiếp theo chúng ta nhảy qua đấu trường luôn đi. (*Vương Giả và Thanh Đồng là cấp bậc trong game Vương Giả Vinh Diệu, Thanh Đồng là cấp thấp nhất, Vương Giả là cấp cao nhất.)

Chờ lát nữa. Người xung quanh quá nhiều, Hứa Thịnh dựa ra sau, Tôi quăng lựu đạn đã.

Cậu đang nói đã bắt đầu kiểm tra khoảng cách xa gần, đường parabol vừa rồi lỡ nói bậy lại lóe ra một đường ánh sáng đỏ, ngay sau đó trán bị thứ gì đó đè lên Một giây sau cậu mới phản ứng lại đó là tay của Thiệu Trạm.

Ngón tay Thiệu Trạm cong lên, khớp xương nhô ra vừa vặn đè lên trên trán cậu, không nhẹ không nặng búng một cái lên trên trán cậu.

Đứng lên.

Giọng nói thiếu niên lạnh lùng.

Hứa Thịnh ngẩng đầu, nhìn thấy mình đứng ở bên bàn học, sắc mặt còn lạnh hơn giọng nói mấy phần. Cậu hỏi dò: Tôi sắp thắng rồi, chờ tôi đánh xong ván này đi?

Sắc mặt đối diện vẫn không tốt lắm.

Hứa Thịnh lại bổ sung thêm một câu: Nếu không thì, ván tiếp theo cùng chơi nhé?

Cái gì mà thiết lập nhân vật không thể sụp đổ, lời thề ban đầu sớm đã bị Hứa Thịnh quăng lên chín tầng mây rồi.

Trong ngày thường Hứa Thịnh chưa bao giờ kiềm chế bản thân, tính cách kiểu muốn làm gì thì làm cái đó. Trước đây cậu có thể miễn cưỡng nhớ kỹ mình là ai đã là chuyện hiếm có rồi. Sức lực sắm vai diễn kịch đã qua, mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy cậu đều phát hiện mình vẫn còn là Thiệu Trạm, sau khi bất đắc dĩ tiếp nhận, bại lộ bản tính là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tính cách của cậu và Thiệu Trạm đều khác biệt rất xa. Dù là anh em ruột cũng không chắc có thể diễn người kia tốt được, càng huống hồ hai người bọn họ trước đây không hề quen thuộc.

Nếu đã muốn sụp đổ thì sụp cùng nhau đi.

Hứa Thịnh thấy Thiệu Trạm rút tay về, sau đó nói: Không chơi, tôi phải học bài. Cậu chơi xong ván này thì qua giảng câu hỏi tư duy còn lại trong tiết học hôm nay.

Đù má.

Mẹ nó chẳng lẽ đây chính là tổn thương lẫn nhau trong truyền thuyết?

Lựu đạn trong tay Hứa Thịnh bị ném lệnh, nhân vật game lộ vị trí, cộng thêm cậu bị Thiệu Trạm búng trán, không để ý ván game trong tay, cuối cùng tình thế xoay chuyển.

Chiến tích: Hạng 2/100.

Nhưng không ai để ý chiến tích thế nào, so với chiến tích thì Hứa Thịnh nói ra bốn chữ tôi muốn học bài hiển nhiên càng khiến người ta để ý.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now