Chương 85

12 0 0
                                    

Ngụm canh gà trong miệng Hứa Thịnh suýt nữa phun ra ngoài, cậu mang thân phận Thiệu Trạm, mới sung sướng chưa qua một ngày thì đã đón một thử thách khổng lồ trong đời.

Có-người-muốn-tìm-cậu-dạy-kèm.

Hứa Thịnh mãi vẫn không thể tỉnh táo lại.

Cậu là một học sinh ngu chính hiệu, lùi lại ba bốn tháng trước, điểm trung bình các môn của cậu mẹ nó chỉ có hơn ba chục điểm, bình thường chỉ có Thiệu Trạm dạy kèm cậu, đâu đến lượt cậu dạy kèm người khác.

Cậu thế này mà còn dạy người khác á? Không bằng bảo em họ thi được top 50 của khối dạy cậu cho rồi.

Nếu như dạy thi được hạng chót thế nào, đoán đề thế nào, trải qua thời gian thi nhàm chán thế nào, phát huy tính giải trí lớn nhất của 120 phút thi thế nào thì Hứa Thịnh còn có thể dốc hết tất cả hướng dẫn cho em họ. Lúc thi tiếng Anh có thể đổi kênh, kênh FM 101.7 có thể nghe nhạc, FM 107.2 có thể nghe kể chuyện, nếu như còn cảm thấy chưa đủ kích thích thì một vài kênh hòa giải tình cảm cũng có thể mở mang tầm mắt của em, khiến em có thể tìm thấy một vùng trời thuộc về mình vào lúc thi nghe môn Anh buồn chán.

Hứa Thịnh bình tĩnh đặt chén canh xuống, ngón tay đặt trên thành chén, một lúc lâu mới lấy ra: Cô à, cháu Cháu không được.

Cô Thiệu Trạm thật sự buồn phiền vì thành tích con trai mình. Thành tích Bằng Vũ nhà cô vẫn luôn không tốt lắm, có thể thi được hạng nhất, với lại bây giờ ổn định ở top 50 đều là nhờ Thiệu Trạm dạy kèm và sách tài liệu ôn tập hắn để lại. Bây giờ thành tích bị tụt, mấy đêm liền cô Thiệu Trạm đều không ngủ được: Điều kiện nhà chúng ta cháu cũng biết đó, mời gia sư thì quá tốn kém.

Hứa Thịnh:

Nửa câu sau không được cậu không thể nói ra.

Cô Thiệu Trạm khẽ thở dài: Hiếm khi cháu đến đây một chuyến, hôm nay dành buổi chiều dạy Bằng Vũ được không?

Hứa Thịnh trốn ra ban công nhà cô Thiệu Trạm gửi tin nhắn cho hắn.

Suy nghĩ bây giờ của cậu rất hỗn loạn, vừa mới gõ được nửa dòng chữ, quay đầu lại nhìn em họ ở đằng sau, em họ đang cúi đầu di chuyển ba lô màu xanh trên sô pha, móc từng quyển sách tiếng Anh cấp hai, sách giải cơ bản cấp hai: môn Văn, bài tập nghỉ Đông cấp hai, từ trong ba lô ra.

Hứa Thịnh nhìn thấy lông tơ dựng đứng lên, một phút tâm hồn hoang mang tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì bỗng nhiên sinh ra.

Hứa Thịnh: Một tin tốt với một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước.

Thiệu Trạm vừa mới nghe điện thoại của Hứa Nhã Bình, lần này Hứa Nhã Bình không chờ con trai xuống nước với bà, thế là chủ động trước: Ăn cơm chưa?

Thiệu Trạm: Đang ăn ạ.

Hứa Nhã Bình đang lựa lời, bên kia lại lạnh lùng nói: Mẹ còn có việc gì sao?

Hứa Nhã Bình:

Bản thân Thiệu Trạm cảm thấy đối đáp rất thản nhiên, rất lễ phép, hoàn toàn không biết Hứa Nhã Bình trượt tay làm đổ một ly cà phê trong phòng nước.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now