Thời điểm Lâm Đoản Đoản ăn cái gì cũng thể hiện bản tính của mèo, không biết đã bị Quý Lan dạy dỗ bao nhiêu lần, vẫn không thích dùng chiếc đũa, thời điểm vừa mới bắt đầu còn thành thành thật thật cầm chiếc đũa, kẹp thịt ức gà đã cắt thành từng khối nhỏ cho vào miệng, ăn ăn liền quên mất chuyện này, ném xuống chiếc đũa liền muốn duỗi tay trảo.
Mỗi khi như vậy, Quý Lan đều sẽ nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nàng, nhặt chiếc đũa lên, mạnh mẽ nhét trở lại vào lòng bàn tay của nàng: "Dùng chiếc đũa."
Lâm Đoản Đoản: QAQ
Vì cái gì phải làm khó một con Tiểu Miêu Miêu nha!
Muốn đổi người sạn phân! Nhất định phải đổi! Nhưng Quý Lan làm cơm miêu ăn rất ngon a...... Lâm Đoản Đoản lâm vào trầm tư, cuối cùng vẫn là khó chịu nhéo chiếc đũa, ủy ủy khuất khuất đi kẹp cá hồi.
Lâm Đoản Đoản hóa bi phẫn thành sức ăn, ăn đến bên miệng đều là dầu, Quý Lan bất đắc dĩ thở dài, tổng cảm giác chính mình còn chưa có đối tượng, đã thăng chức thành mẹ người ta.
Nàng không thể không giúp Lâm Đoản Đoản lau dầu ở khóe miệng: "Ăn từ từ."
Lúc này Lâm Đoản Đoản đã giải quyết xong cá hồi trên đĩa, còn có hơn một nửa thịt ức gà, đột nhiên nàng dừng động tác ăn cơm lại, cắn chiếc đũa ngốc ngốc nhìn Quý Lan, một lát sau cẩn thận nhổ chiếc đũa dính đầy nước miếng ra, gắp một khối thịt ức gà, duỗi tới trước mặt Quý Lan.
Cực kỳ giống trẻ em thiểu năng trí tuệ chăm sóc ngược lại cho mẹ, quả thực là cảm động đất trời.
Biểu tình của Quý Lan cực kỳ phức tạp, vốn dĩ nàng có chút thói ở sạch, sau khi dưỡng Lâm Đoản Đoản sống sờ sờ bị buộc từ từ khỏi hẳn, nhưng đây là nước miếng của một con mèo......
"A Lan ăn không." Lâm Đoản Đoản còn nhớ rõ chủ nhân của mình là ai, còn nhớ rõ Quý Lan sau khi làm cơm xong căn bản chưa ăn được hai miếng, tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng vẫn ngoan ngoãn cấp cho chủ nhân của chính mình.
"Đoản Đoản ăn đi, trước đó ta đã ăn một ít rồi......" Sau khi Quý Lan trầm mặc một lúc, vẫn là cự tuyệt Lâm Đoản Đoản, nàng còn chưa dứt lời, Lâm Đoản Đoản đã quyết đoán rút tay về, ăn luôn khối thịt ức gà kia.
Quý Lan:......
( Đổi miêu đi thôi :)) )
Sau khi ăn xong bữa tối, Quý đại tổng tài liền đi rửa chén, Lâm Đoản Đoản duỗi cái eo lười, liền muốn chạy về phòng ngủ, Quý Lan giống như biết nàng muốn làm gì, đề cao thanh âm nói: "Đoản Đoản, chưa tắm rửa không được lên giường!"
Lâm Đoản Đoản:!!
Mọi người đều biết miêu là không thích nước, Lâm Đoản Đoản cũng không ngoại lệ, lúc này nàng liền bị sợ hãi, quần áo rơi rụng, chui ra một con quất miêu hình thể thoạt nhìn còn tương đối bình thường, miêu ngao miêu ngao chạy về hướng phòng ngủ.
Mới không cần tắm rửa!
Nàng vừa mới vọt tới cửa phòng ngủ liền phanh gấp một cái, bởi vì trong nháy mắt, Lâm Đoản Đoản cảm giác được một chút hơi thở đặc thù, nàng nghiêng nghiêng đầu, có chút không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
Fiction généraleTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan