Chương 56

1.2K 125 0
                                    

Tôn Hiền Lượng tê tâm liệt phế kêu cứu mạng, sợ tiểu quỷ kia cắn một cái rớt mũi của hắn, Tần Sương ở phía sau trộm đạp một cái, hắn thét chói tai ngã về phía trước, ngay sau đó liền lấy mặt đáp đất.

Tần Sương còn ở phía sau lạnh nhạt nói: "Đây cũng là con trai của ngươi nha, ngươi sợ cái gì?"

Hắn như thế nào có thể không sợ? Như thế nào có thể không sợ!

Vừa ngẩng mặt lên thì thấy Lâm Đoản Đoản đã xách tiểu quỷ kia lên, tiểu quỷ hận hắn thấu xương, còn đang giãy giụa ở giữa không trung, một bộ muốn nhào tới giết chết hắn.

Tôn Hiền Lượng lòng mang sợ hãi, cầu xin Lâm Đoản Đoản giúp đỡ: "Đại sư! Đại sư! Ngài mau mau siêu độ hắn đi! Để cho hắn sớm đi luân hồi chuyển thế, được không?"

Lâm Đoản Đoản cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa, bộ dạng của hắn quá ghê tởm! Cho nên thực bình tĩnh nói: "Mèo và quỷ ta đều mang đi, nhớ rõ trả tiền cho ta."

"Được Được Được." Tôn Hiền Lượng hận không thể tiển nàng đi ngay lập tức, mang theo hai con tiểu quỷ kia đi thật xa.

Nhưng ngoài miệng vẫn phải khách khí một phen: "Đã trễ thế này, không bằng đại sư ở lại nghỉ ngơi?"

Lâm Đoản Đoản cười như không cười: "Thật sự muốn ta ở lại nghỉ ngơi sao?"

Tôn Hiền Lượng lập tức ngậm miệng, biểu tình có chút xấu hổ.

Lâm Đoản Đoản cũng lười dây dưa với hắn, mang theo quỷ và tiểu đệ chuẩn bị rời đi, thiếu nữ lập tức cũng đi theo, đuổi theo Lâm Đoản Đoản: "Việc kia, ta muốn xin lỗi ngươi, công đức trên người của ngươi nhiều như thế, thuyết minh ngươi là người tốt, ngươi yểm hộ cho nữ quỷ kia hẳn là có nguyên nhân, đã có ngươi làm bảo đảm, vậy ta sẽ không đi bắt nàng nữa."

Lâm Đoản Đoản quay đầu lại nhìn nàng, thiếu nữ có chút ngượng ngùng, miệng nàng vụng, không biết nói lời hay, nhưng nàng là người tốt.

"Không sao." Lâm Đoản Đoản căn cứ theo lương tâm, không tiếp tục khi dễ nàng nữa, chỉ nói: "Ngươi rất có thiên phú, thành tựu ngày sau tuyệt đối sẽ không kém, nhớ rõ bảo trì bản tâm."

"Cảm ơn."

Hai người cứ như vậy tách ra, Lộ Du đang lái xe nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau, bởi vì trong tay Lâm Đoản Đoản đang ôm một con mèo, còn xách theo một tiểu nhục đoàn nữa.

Tiểu nhục đoàn tay chân ngắn ngủn, nhìn như vừa mới sinh ra, nhưng còn chưa hoàn toàn phát triển thành hình hài trẻ con, đang ở nơi đó phát ra thanh âm anh kỉ anh kỉ.

Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không nhìn xem, người bắt được hắn là ai, vô luận hắn dùng sức chạy trốn như thế nào, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa được hai cái, cuối cùng rầu rĩ gục đầu xuống.

Thoạt nhìn còn có chút đáng thương, cho dù cả người đều xanh tím.

Lâm Đoản Đoản ngáp một cái cảm giác có chút nhàm chán, đúng là rất nhàm chán, bởi vì chuyện này đối với người tu đạo mà nói là một chuyện rất phiền toái, nhưng đối với nàng thì chỉ là một chuyện nhỏ không đáng tốn sức.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ