Ánh mặt trời thật ấm áp.
Đây là phản ứng đầu tiên của Quý Lan. Bởi vì đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, nàng theo bản năng nheo nheo mắt lại, nếu không sẽ bị ánh sáng làm chói mắt.
Quý Lan có một loại cảm giác giống như đã trải qua mấy đời, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lâm Đoản Đoản đang xem kịch bản ở bên cạnh, hiển nhiên là Lâm Đoản Đoản cũng phát hiện nàng đã tỉnh, khép kịch bản lại rồi rót cho Quý Lan một chén trà nóng.
Đối với những chuyện đã phát sinh lúc trước, đương nhiên là Quý Lan không có ấn tượng gì rồi, bởi vì lúc ấy nàng còn đang hôn mê.
Tiếp nhận trà nóng rồi uống một ngụm, lúc này Quý Lan mới thanh tỉnh được một chút: "Ta đã ngủ bao lâu?"
"Vài ngày." Lâm Đoản Đoản duỗi tay sờ tóc nàng, sau đó cúi đầu hôn lên mặt Quý Lan: "Thân thể có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?"
Quý Lan lắc lắc đầu, nàng chỉ nhớ là lúc trước bản thân mình cảm thấy vô cùng mỏi mệt, sau đó liền không nhớ gì nữa, đến bây giờ tỉnh lại, giống như một người rất mệt được ngủ một giấc thật ngon, mọi mỏi mệt đều trở thành hư không, cả người cảm giác thập phần thoải mái, một chút khó chịu cũng không có.
Lúc này Lâm Đoản Đoản mới yên tâm, bẹp một cái ngã vào lòng Quý Lan: "Đây là tin tức tốt nhất mà ta nghe được trong ngày hôm nay."
Quý Lan biết trong lúc nàng hôn mê khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên một bên ôm bạn gái, một bên dò hỏi nàng.
Lâm Đoản Đoản liền đem những chuyện đã phát sinh nói ra, cuối cùng còn tổng kết một cái: "Năm đó hắn đối với ta như thế nào, bây giờ ta liền đối với hắn như thế, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, hắn sống hay chết không liên quan gì tới ta."
Điều Quý Lan để ý lại không phải là cái này, hô hấp của nàng đình trệ trong giây lát, không nói nên lời được là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy trái tim của mình bị người khác nắm chặt ở trong lòng bàn tay, hung hăng nhéo nhéo.
Có chút đau, có chút nhức, còn ê ẩm.
Đặc biệt là khi nghe thấy Lâm Đoản Đoản dùng một loại ngữ khí không sao cả để nói ' bọn họ ai cũng không tin ta thích ngươi '.
Loại cảm giác trướng đau này càng thêm nghiêm trọng.
Bởi vì từ trước đến nay nàng cũng chưa từng tin......
"Làm gì lộ ra vẻ mặt như vậy a?" Lâm Đoản Đoản duỗi tay xoa xoa gương mặt của Quý Lan, đem mặt của Quý tổng xoa thành đủ kiểu, làm cho Quý tổng nói chuyện cũng không được rõ ràng: "Muốn hôn ngươi."
Lâm Đoản Đoản hì hì hì cười: "Vậy hôn a, ta lại không có ngăn cản ngươi."
Quý tổng còn có thể nhẫn sao?
Các nàng ôm nhau, trên đỉnh đầu là ánh nắng ấm áp, thời điểm dừng ở trên người, làm người ta sinh ra một loại hạnh phúc ảo giác.
Lâm Đoản Đoản cố ý không nói một số chuyện linh tinh vụn vặt, ví dụ như cảm xúc của nàng đang dần dần khôi phục, bởi vì Lâm Đoản Đoản đồng học cảm thấy chuyện này không quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
Fiction généraleTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan