Lần này Quý Lan phát sốt khá nghiêm trọng, vẫn luôn sốt cao, thậm chí còn phát sốt rất nhiều lần, sốt cao vừa mới lui, đến buổi tối thân thể lại bắt đầu nóng sốt trở lại.
Cứ thế khoảng ba lần, mới hoàn toàn hạ sốt, ước chừng truyền nước bảy ngày, các nàng mới được về nhà, trong bảy ngày này Tiểu Miêu Miêu đều ở bệnh viện chiếu cố Quý Lan, Tiểu Miêu Miêu chiếu cố rất nghiêm túc, trên cơ bản cứ cách một giờ liền phải duỗi tay sờ sờ cái trán của Quý Lan, xác định độ ấm đã không lui hay chưa.
Sau khi đã độ ấm đã thật sự lui, Tiểu Miêu Miêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bởi vì nhân loại vẫn luôn phát sốt sẽ không tốt, lúc này cơ thể rất yếu ớt, độ ấm đã lui có thể nói Quý Lan đang dần dần tốt lên, đây là một chuyện tốt.
Ngày nàng xuất viện đúng lúc là một ngày tốt, hơn nữa thời tiết cũng không tồi, hai ngày nay rất ít nắng, bởi vì mấy ngày hôm trước có tuyết rơi, tuy rằng không phải tuyết không lớn, nhưng trên mặt đất cũng tích một tầng hơi mỏng, hiện giờ tuyết đã tan hoàn toàn, có ánh mặt trời ấm áp, làm người cảm thấy thực thoải mái.
Ngày nắng đẹp dễ làm tâm tình con người trở nên tốt hơn, Tiểu Miêu Miêu rất có kiên nhẫn chiếu cố nhân loại của mình, thời điểm xuất viện còn cầm khăn quàng cổ, bọc Quý Lan đến kín mít.
Nàng lái xe đưa Quý Lan về nhà, trong nhà đã vài ngày không có người ở, nhưng lúc ở bệnh viện có kêu người giúp việc tới quét tước, cho nên không có bụi hay ẩm mốc.
Lâm Đoản Đoản thu thập giường đệm một chút, đem ga giường và vỏ chăn đổi mới hết, sau đó mới nhét Quý Lan vào: "Hảo hảo nghỉ ngơi nga, những chuyện khác giao cho ta làm là được rồi!"
Thật ra Quý Lan cảm thấy thân thể của mình đã khôi phục lại bình thường rồi, sau khi hết sốt cả người đều lên tinh thần, cho nên theo bản năng muốn xuống giường hoạt động: "Thật ra ta cảm thấy ta đã không có gì......"
Cả người Tiểu Miêu Miêu đều nghiêm túc lên, mạnh mẽ ấn người trở về trong chăn: "Sinh bệnh thì không được lộn xộn a! Ngươi không thể không nghe lời!"
Quý Lan:......
Được đi được đi.
Nàng lại thành thành thật thật nằm trở về trong ổ chăn, nhìn Lâm Đoản Đoản chạy đi bận việc: "Ta đi mua đồ ăn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi."
Vốn dĩ Quý Lan không có buồn ngủ, có thể là vì nằm ở trên giường một thời gian dài, liền mơ mơ màng màng ngủ mất, trước khi ngủ nàng còn đang suy nghĩ, đợi Lâm Đoản Đoản mua đồ ăn trở về, nhất định phải thuyết phục Lâm Đoản Đoản, để cho nàng xuống bếp.
Quý Lan thật sự cảm thấy thân thể của mình đã không còn vấn đề......
Ít nhất làm cơm là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng nàng ngủ mất rồi, hơn nữa còn ngủ một giấc rất dài, ngủ ngủ liền không biết đã qua đi bao lâu, chờ đến khi nàng mở to hai mắt, ánh mặt trời ấm áp đã không còn nữa.
Sắc trời bên ngoài giống như đã trở nên u ám, có lẽ trời đã tối rồi, mí mắt của Quý Lan theo bản năng nhảy một cái, đại khái là không nghĩ tới bản thân mình có thể ngủ lâu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan