Thời điểm hai người các nàng đang du sơn ngoạn thủy, thì các thôn dân ở trong thôn cũng dần dần tỉnh lại, bọn họ chỉ có một ít ý thức mơ hồ, cũng không biết chính mình bị thứ gì giam ở cảnh trong mơ lâu như vậy.
Nhưng chờ đến khi bọn họ tỉnh lại, bắt đầu giao lưu với nhau, lúc này mới vô cùng kinh hoảng phát hiện ra, không phải tất cả mọi người đều tỉnh lại, có một số người vẫn ngủ say giống như hôn mê bất tỉnh.
Tỷ như ba ba của Khương Hỉ Hỉ, tỷ như trưởng thôn, lúc này cho dù là ngốc tử cũng có thể đoán được nguyên nhân, bọn họ có thể là bị trưởng thôn làm liên lụy.
Khẳng định là Khương Hỉ Hỉ đã chết đang trả thù.
Chủ mưu không được buông tha, còn bọn họ là bởi vì lúc trước lựa chọn bàng quan, không lên tiếng ủng hộ Khương Hỉ Hỉ, cũng không có bỏ đá xuống giếng, cho nên mới tránh được một kiếp.
Vì thế nhân tính lãnh đạm lại hiện ra, trừ bỏ người nhà của những người bị hôn mê ra, còn lại những người khác đều không có ý tứ muốn hỗ trợ, thậm chí sẽ không hỗ trợ đem bọn họ đưa đến bệnh viện, bởi vì bọn họ sợ làm Khương Hỉ Hỉ tức giận.
Những việc phát sinh kế tiếp này, Khương Hỉ Hỉ sẽ không để ý đến, nàng sắp có một tương lai tươi sáng, có được đủ thời gian để hoàn thành mộng tưởng của bản thân, nơi nào lại đi so đo với những người không liên quan.
Dù sao những người còn đang hôn mê đó là cứu không sống nổi, bọn họ sẽ luôn đắm chìm trong giấc mộng, thẳng đến khi chết đi.
Cho dù có người nguyện ý đem bọn họ nuôi ở bệnh viện treo mệnh, bọn họ cũng sẽ dần dần bởi vì hồn phách suy yếu, mà chậm rãi chết đi, chỉ còn lại một cái xác không hồn, so với chết đi thì có gì khác nhau đâu?
Còn Lâm Đoản Đoản, đạo diễn cho nàng nghỉ ba bốn ngày, để nàng có thể tận tình mang theo Quý Lan đi chơi khắp nơi, phong cảnh ở nơi này đích xác là không tồi, tuy rằng không bằng phong cảnh ở khu nổi danh, nhưng cũng có nét đẹp riêng.
Đáng tiếc thời gian của Quý Lan là hữu hạn, ở chưa đến hai ngày liền phải đi về, thuận tiện mang theo Khương Hỉ Hỉ, còn có đệ đệ cùng mẹ kế của Khương Hỉ Hỉ nữa.
Mẹ kế của Khương Hỉ Hỉ có vấn đề về chỉ số thông minh, có thể nói chỉ số thông minh của nàng không khác gì tiểu hài tử, có khả năng còn không bằng tiểu hài tử, lại là người câm, lưu lại ở trong thôn, một mình nàng rất khó sống sót.
Hơn nữa mẹ kế cũng là người bị hại, nàng không có tự nguyện gả tới, là bị mua tới.
Cho nên Khương Hỉ Hỉ cũng không hận nàng.
Mà đệ đệ cũng không có bị cái gia đình này sủng hư, hắn không biết cái gì gọi là tử vong, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì tỷ tỷ có thể trở lại bên cạnh hắn, một nhà ba người kỳ quái này, hẳn là có thể an ổn sống sót đi.
Có lẽ có thể sẽ hạnh phúc hơn lúc trước.
Thời điểm Lâm Đoản Đoản đưa Quý Lan rời đi còn có một chút xíu không tha, nàng tràn ngập kiên nhẫn dặn dò nhân loại mình dưỡng: "Ta quay xong sẽ về nhà liền, chính ngươi ở nhà phải biết chiếu cố bản thân, cũng không cần quá nhớ ta, nếu thật sự quá nhớ ta cũng không sao, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan