Đại khái là bởi vì đêm qua gặp phải chuyện kỳ quái, cho nên chờ đến buổi tối, tiểu tỷ tỷ nữ số 2 làm thế nào cũng không ngủ được, ngồi ở trên giường đất mở đèn ra, sắc mặt đều lộ ra một chút hoảng sợ.
Lúc này Lâm Đoản Đoản đã nằm vào trong ổ chăn, híp cặp mắt mèo, thấy nàng vẫn luôn không chịu tắt đèn mới hỏi nàng: "Mở đèn làm cái gì vậy? Ngươi không buồn ngủ sao?"
"Còn...... Còn hảo." Một khi nhắm mắt lại nữ số 2 liền cảm giác được xung quanh mình giống như có người, cảnh tượng của mấy bộ phim kinh dị từng xem trước kia, bây giờ thay phiên trình diễn ở trong óc.
Càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi càng không dám tắt đèn, ôm chăn phát run, nước mắt đều mau chảy ra ngoài.
Lâm Đoản Đoản ngáp một cái, vươn tay ra vỗ vỗ cánh tay của nàng: "Ngủ đi, sẽ không có việc gì đâu."
Không biết vì cái gì, Lâm Đoản Đoản vừa nói xong, đột nhiên nàng liền cảm nhận được một loại cảm giác an toàn nói không nên lời, thậm chí ngay cả tâm thái hoảng loạn cũng dần dần vững vàng lại.
Nữ số 2 cúi đầu nhìn Lâm Đoản Đoản, hai người mỗi người một cái ổ chăn, Lâm Đoản Đoản liền nằm bên cạnh cách nàng không xa, duỗi tay ra liền có thể đụng tới.
Chút hoảng loạn ở trong lòng nàng cứ như vậy chậm rãi biến mất, một lát sau mới vươn tay ra, tắt đèn, đèn trong phòng cũng là loại đèn có kiểu dáng siêu cấp cũ kĩ, ngay cả chốt mở cũng phải dùng tay kéo.
Sau khi tắt đèn, trong phòng chìm vào một mảnh hắc ám, nàng vội vàng chui vào trong ổ chăn, ngay cả đầu cũng chôn vào trong, chậm chạp nhưng vẫn có thể ngủ được.
Ban ngày Lâm Đoản Đoản có ngủ trong chốc lát, cho nên tới buổi tối, cũng không cảm thấy mệt nhọc, ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, bò qua mở cửa sổ, một cành hoa trắng nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt nàng.
Hoa này hiển nhiên là mới hái, chỗ ngắt thực mới mẻ, hoa cũng thực tươi mới.
Lâm Đoản Đoản duỗi đầu ra, liền nhìn thấy Giang Diễm Tuyết đứng ở bên ngoài cửa sổ, tha thiết đưa hoa cho nàng, mặt nàng vô biểu tình: "Không phải ngươi còn có chuyện muốn làm sao?"
Lời này trong ngoài đều lộ ra một chút ghét bỏ, thiếu điều muốn nói rõ: Ngươi đi nhanh đi!
Giang Diễm Tuyết ủy khuất ba ba: "Nhưng mà ta nhớ ngươi, muốn gặp ngươi, mỗi lần ngươi đều muốn đuổi ta đi."
"Nhân loại các ngươi thật sự rất kỳ quái nha, không thể hiểu được liền muốn cùng ta giao xứng." Lâm Đoản Đoản nhíu nhíu mày, nàng là thiệt tình hy vọng những nhân loại đối với nàng có loại cảm giác không thể hiểu được đó có thể ngừng nghỉ một chút, làm cái gì không làm, một hai phải tự mình tìm ngược.
"Không có gì không thể hiểu được, cũng không phải chỉ vì giao xứng." Giang Diễm Tuyết mạc danh nhớ tới suy nghĩ hiện lên trong lòng ở một khắc cuối cùng trước khi nàng chết.
Vì cái gì? Vì cái gì ngay từ đầu không gặp được Lâm Đoản Đoản?
Cả đời nàng quả thực là có thể bi lại có thể là hỉ, nhưng nếu như người đầu tiên mà nàng gặp được là Lâm Đoản Đoản, có phải hết thảy đều sẽ khác đi hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan