Lâm Đoản Đoản muốn cho người sạn phân của mình một kinh hỉ, nhưng không biết khi nào nàng mới rảnh, dù sao thân là một vị tổng tài, Quý Lan thật sự rất bận.
Lâm Đoản Đoản ở cùng một chỗ với nàng, ngẫu nhiên nửa đêm sẽ bị tiếng điện thoại đánh thức, đương nhiên số lần cũng không nhiều, nhưng vẫn đủ để chứng minh Quý Lan có bao nhiêu vội.
Hiện tại trên danh nghĩa Lâm Đoản Đoản là người trong công ty của Quý Lan, nhưng nàng không có người đại diện, dù sao đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của nàng, lấy tính cách của Tiểu Miêu Miêu, có khả năng quay xong bộ này, không, thậm chí có khả năng còn chưa quay xong, liền mất đi hứng thú đối với việc quay chụp này.
Cho nên trang bị người đại diện cho nàng, là một chuyện hoàn toàn không cần thiết, nếu kế tiếp nàng còn có hứng thú đến lúc đó lại nói.
Cho nên trước khi ra cửa Lâm Đoản Đoản còn thực nghiêm túc dò hỏi Quý Lan: "Khi nào thì ngươi mới rảnh a?"
Quý Lan ngẩn ra: "Ân?"
"Khi nào thì ngươi mới rảnh a." Lâm Đoản Đoản đứng ở cửa, đặc biệt nghiêm túc hỏi lại một lần nữa, bộ dạng rất chấp nhất, Quý Lan mơ hồ ý thức được cái gì: "Như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này?"
"Ngươi nói đi." Lâm Đoản Đoản chọc chọc nàng: "Nhanh lên, ta còn phải đi phim trường."
Quý Lan nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, phát hiện gần đây hình như bản thân mình không có thời gian rảnh, nhưng nàng lại không đành lòng làm Lâm Đoản Đoản thất vọng, liền đem một ít sự tình không quá trọng yếu đẩy đẩy: "Hôm nay hoặc là buổi chiều ngày mai đều có rảnh."
"Được." Lâm Đoản Đoản chui vào trong xe: "Ta đi làm đây."
Hôm nay Tiểu Miêu Miêu cũng phải chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền nha.
Sau khi nàng đến phim trường, liền đi tìm đạo diễn thương lượng chuyện giữa trưa nàng muốn tan tầm sớm một chút, suất diễn của Lâm Đoản Đoản không nhiều cũng không ít, về sớm một chút cũng không có vấn đề gì, hơn nữa hắn cũng vui vẻ mở cửa sau cho Lâm Đoản Đoản, dù sao chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì.
Lâm Đoản Đoản có hậu đài cho nên không cần lo lắng nhiều.
------------------------------------
Gần giữa trưa.
Lâm Đoản Đoản vội vàng gọi điện thoại cho Quý Lan: "Uy."
Lúc ấy Quý Lan đang mở họp nha, cho nên không mở loa, chỉ nghe thấy Lâm Đoản Đoản ở bên kia, dùng một loại ngữ khí mà chính nàng cảm thấy thực bá đạo của tổng tài nói: "Ta lái xe tới đón ngươi, đại khái mười phút nữa."
Ân, thực bình tĩnh thực khí phách.
Quý Lan vốn dĩ cho rằng chuyện Lâm Đoản Đoản muốn làm sẽ làm vào ngày mai, không nghĩ tới nàng đột nhiên lại gọi điện thoại, nhưng nếu Lâm Đoản Đoản đã gọi điện thoại tới, nàng còn có thể thế nào? Đương nhiên là đáp ứng a.
"Được, ngươi đến đây đi."
Sau khi nàng treo điện thoại, lại lật lật sổ ở trong tay: "Sự tình kế tiếp đều không tính là thực quan trọng, tạm gác lại ngày mai lại tiếp tục, tan họp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan