Những ngày kế tiếp, Quý Lan vẫn không tỉnh lại, thân thích của Quý gia sống dựa vào Quý Lan nghe được tin tức, liền muốn nháo sự.
Quý Lan hôn mê bất tỉnh, bệnh viện lại không tra ra được nguyên nhân, vạn nhất cả đời này nàng sẽ không tỉnh lại thì sao đây?
Như thế nào cũng phải có một người thừa kế công ty nha? Đúng hay không?
Có một số người chính là như vậy, chỉ nhìn thấy ích lợi, dù sao bệnh viện cũng không trị được, Lâm Đoản Đoản ghét bỏ phiền phức trực tiếp đem người về nhà.
Lần đầu tiên Lâm Đoản Đoản phát hiện, trong nhà thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng có chút không quen, nàng ngồi ở trên sô pha, một bên tính toán kế tiếp nên làm gì, một bên lột trái cây, lột lột theo thói quen liền muốn đưa cho bạn gái ăn, vừa quay đầu, bên cạnh không có người, lúc này mới nhớ ra bạn gái của nàng còn đang hôn mê.
Lâm Đoản Đoản ngây cả người, lại mất đi hứng thú ăn trái cây, tùy tiện bỏ trái cây đã lột vào mầm, lộc cộc chạy vào phòng ngủ nhìn Quý Lan.
Quý Lan vẫn còn hôn mê, tựa như đang ngủ say, Lâm Đoản Đoản đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, sau đó chậm rãi bò lên trên giường, nằm xuống bên cạnh Quý Lan, tự đắp chăn cho mình, lại dịch một chút góc chăn cho Quý Lan.
"Bạn gái ngủ ngon."
Nhưng Lâm Đoản Đoản không ngủ được, Yêu tộc không giống như nhân loại cần phải ngủ mới có thể duy trì sinh mệnh, nàng ngủ cũng chỉ là thích ngủ mà thôi, nhưng bây giờ lật qua lật lại, cho dù có nhắm mắt lại cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.
Lâm Đoản Đoản yên lặng xoay người lại, xê dịch sang bên cạnh, ôm bạn gái vào trong ngực, làm vậy cảm giác thoải mái hơn nhiều, nàng mới ngủ được trong chốc lát.
Chưa ngủ được bao lâu, thì Bạch Lâm tới một chuyến, Giang Diễm Tuyết cũng tới một chuyến, đến vội vàng đi cũng vội vàng.
Đặc biệt là Giang Diễm Tuyết, thời điểm đi còn hùng hùng hổ hổ: "Gặp lại người kia —— ngươi biết ta nói ai đúng không? Giúp ta đánh nàng một trận đi! Chỉ biết ỷ vào việc ta đánh không lại, ta sắp bị phiền chết rồi!"
Giang Diễm Tuyết giống như chạy nạn, làm như sau mông đang có thứ gì đó đuổi theo vậy.
Lâm Đoản Đoản ngủ không được nữa, dứt khoát ngồi ở bên cạnh nhìn Quý Lan chằm chằm, nhìn thật lâu.
Thời gian thoảng qua, rất nhanh liền đến ngày ước định.
Giang Tự ngồi ở trên tảng đá, người bên cạnh có chút sốt ruột: "Nàng thật sự sẽ đến sao?"
"Nàng đã đáp ứng ta, chắc chắn sẽ tới." Giang Tự nói với mọi người: "Nàng là một người biết giữ chữ tín, chờ một lát đi, dù sao thời gian còn chưa tới đâu."
Mấy người kia hiển nhiên cũng có một chút nôn nóng, bởi vì chuyện này có liên quan đến chuyện sinh tử của mọi người.
Ở thời điểm bọn họ sốt ruột đến mức hoảng loạn, thì từ đằng xa có một người chậm rãi đi tới.
Là Lâm Đoản Đoản đang ôm Quý Lan ở trong lòng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan