Tinh phong huyết vũ giữa nữ nhân, là không hề có tiếng động, nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được, cái loại áp suất thấp mãnh liệt, không biết nên hình dung như thế nào.
(Tinh phong huyết vũ : gió tanh mưa máu)
Nói chung là làm cho người ta cảm thấy rất đáng sợ.
Cho dù Quý Lan và Lâm Đoản Đoản đã đi rồi, những người còn lại cũng không nói gì, đương nhiên trong lòng bọn họ rất tò mò, nhưng không ai dám nhiều chuyện cả.
Quý Lan mang bạn gái về nhà, nàng thừa nhận bản thân mình đang ghen, nhưng mà nàng ghen là vì bạn gái của mình bị người khác theo đuổi, đây không phải là một chuyện rất bình thường sao.
Quý tổng thẳng sống lưng.
Quý tổng một chút cũng không hoảng hốt.
"A Lan, nhìn ngươi giống như không được vui." Tiểu Miêu Miêu tò mò quay đầu lại hỏi nàng.
Vừa rồi Quý Lan còn làm bộ bản thân mình không việc gì phải hoảng hốt cả, lập tức á khẩu không trả lời được.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu tình vô cùng ngây thơ hồn nhiên của Tiểu Miêu Miêu.
"Không có gì." Quý Lan đặc biệt bình tĩnh nói: "Chúng ta về nhà ăn cơm đi."
Tiểu Miêu Miêu lại càng tò mò, vẫn luôn đi theo sau mông nàng truy vấn: "Là ghen tị sao? A Lan ghen tị đúng không, trong phim truyền hình đều diễn như vậy nha!"
Quý Lan:......
Nàng cảm thấy thẹn thùng, hơn nữa còn không biết nên làm gì, Quý tổng đích xác là không am hiểu cách giải quyết vấn đề trên phương diện tình cảm, nàng nhấp môi, vừa muốn thừa nhận lại vừa không muốn thừa nhận, ngồi ở nơi đó đắng đo thật lâu.
Lâm Đoản Đoản đã đem chuyện này vứt ra sau đầu, xe cũng sắp về đến nhà rồi, lúc này Quý Lan mới đột nhiên thấp giọng thừa nhận.
Lâm Đoản Đoản vô pháp liên kết với đề tài trước đó, thậm chí còn không hiểu vì sao Quý Lan đột nhiên lại nói như vậy.
Chờ đến khi hiểu được, trong nháy mắt Lâm Đoản Đoản rốt cuộc đã hiểu được cảm giác, vì sao có rất nhiều người sẽ cảm thấy người yêu của mình thực đáng yêu.
Bạn gái của nàng thật sự quá đáng yêu!
Lâm Đoản Đoản không nhịn được cười trộm một cái, lúc xuống xe, từ sau lưng đánh lén Quý Lan, lập tức nhảy lên trên lưng nàng: "Ta thích A Lan, người khác ai cũng không thích."
"Ân." Khoé miệng của Quý Lan từ từ cong lên: "Về nhà ăn cơm."
Cái gì mà Giang Tự linh tinh, đều không đáng giá để nhắc tới.
Lâm Đoản Đoản vui sướng ăn xong một nồi lẩu, một bên ăn lẩu một bên nói chuyện phiếm với bạn gái của mình, tuy rằng trong khoảng thời gian này không tra được tin tức của Giang Tự, nhưng Lâm Đoản Đoản vẫn rất bình tĩnh, cái gì nên tới sớm hay muộn cũng sẽ tới, không có gì phải sốt ruột.
Nhưng sau khi cơm nước xong, nàng lại diệt sạch một đám lệ quỷ, không nhịn được mà nhíu mày, quay đầu lại nói với Quý Lan: "Gần đây lại xuất hiện rất nhiều quỷ vật, ta hoài nghi chuyện này có liên quan tới Giang Tự, trước đó nàng ta có nói có chuyện cần ta giúp, như vậy khẳng định sẽ trốn ở phụ cận, không có đi xa, ta cũng không hiểu rốt cuộc nàng ta cần ta giúp chuyện gì, nhưng loại chuyện khác thường này, tuyệt đối là có liên quan đến nàng ta, không có sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan