Lâm Đoản Đoản cũng không nói lời nào, sau khi cười được một lát, lại giống như lão thần phát ngốc bưng ly trà của chính mình.
Lộ Du da đầu tê dại, lại không dám hỏi, căng da đầu đi đổ một ít nước ấm, trừ cái này ra nơi nào cũng không dám đi, ngay cả tròng mắt cũng không dám nhìn sang hai bên, chỉ nhìn thẳng về phía trước, bước đi như rô bốt trở về chỗ ngồi.
Đúng vậy, hắn sợ.
Chờ Giang Diễm Tuyết làm xong cơm, thời điểm đem đồ ăn bưng lên bàn, hắn cũng không dám nhìn Giang Diễm Tuyết lấy một cái, ngay cả lúc ăn cơm cũng chỉ dám chạm vào cái chén ở trước mặt mình, ăn trong kinh hồn táng đảm.
Trong đầu lại điên cuồng hiện lên một ít tác phẩm văn học kỳ kỳ quái quái, tỷ như tôn Nhị nương mở hắc điếm, tỷ như bánh bao nhân thịt người.
Vì thế đồ ăn ở dưới chiếc đũa liền mất ngon.
Nhưng hắn lại không dám nói gì cả, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chút, chọn rau xanh để ăn.
Còn Lâm Đoản Đoản lại ăn rất vui vẻ, hơn nữa còn khen tay nghề của Giang Diễm Tuyết :
"Thịt kho tàu này làm thật chuẩn, béo mà không ngán, ăn ngon."
Những lời này của nàng không biết chọc tới hình ảnh tưởng tượng nào của gia hỏa Lộ Du, vẻ mặt của hắn giống như là muốn phun ra, chỉ có thể vội vàng cúi đầu, thành thành thật thật ăn đồ ăn ở trước mặt mình.
Sau khi ăn xong cơm chiều, Lâm Đoản Đoản liền cùng Giang Diễm Tuyết nghiên cứu kịch bản, ở phương diện này Giang Diễm Tuyết thực đáng tin cậy, nàng xem như là xuất thân từ chính quy, tính cách lại rất lanh lợi, sau khi xuất đạo về sau vẫn luôn tự mài dũa kỹ thuật diễn của chính mình, tự ngộ ra không ít tiểu kỹ xảo, nàng cũng không che dấu, thực nghiêm túc dạy cho Lâm Đoản Đoản.
Toàn bộ quá trình Lâm Đoản Đoản chỉ có một loại biểu tình, đó là bừng tỉnh đại ngộ.
Giang Diễm Tuyết còn cười: "Trước kia ngươi không có học qua bài bản, vừa rồi nghe lời giảng của ta, khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ không rõ, bất quá không sao cả từ từ tới, hiện tại nhân vật này rất thích hợp với ngươi, gần như là biểu diễn bản sắc, ta có một biện pháp có thể giúp ngươi nhanh chóng nhập diễn."
Lâm Đoản Đoản đi theo nàng học cả đêm, còn cầm kịch bản, hai người đối diễn trong chốc lát, Lâm Đoản Đoản đối với loại cảm giác đóng vai một người khác này, cảm thấy thực mới lạ, thậm chí còn cảm thấy chơi rất vui.
Thời điểm trước khi đi còn hẹn Giang Diễm Tuyết: "Ngày mai ta có thể lại tới được không?"
"Đương nhiên có thể, ta đã đáp ứng với đạo diễn phải hảo hảo dạy ngươi." Giang Diễm Tuyết khẽ cười nói: "Hơn nữa ngươi thực đáng yêu a, không có ai sẽ không thích ngươi."
Ài, nói cái gì mà đúng vậy nè.
Lâm Đoản Đoản liền cùng tiểu đệ của mình rời đi, Lộ Du vẫn luôn trong trạng thái kinh hồn táng đảm, rời khỏi nhà của Giang Diễm Tuyết, mới nhỏ giọng hỏi:
"Ta thấy hai người các ngươi ở chung khá hợp nha, có phải trước đó là ngươi cố ý làm ta sợ hay không?"
"Không a." Lâm Đoản Đoản ngồi trên xe ôm di động chơi rắn săn mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan