"Ta thả bọn họ đi, liền thả bọn họ đi." Nữ quỷ nhỏ giọng ô ô khóc lên, khóc một chút nấc một cái, dựa theo danh sách bắt đầu từng bước từng bước thả hồn phách ra bên ngoài.
Bắt đầu từ đạo diễn, một đám hồn phách từ cảnh trong mơ của nữ quỷ được thả ra ngoài, bọn họ đần độn trở về thân thể của mình, qua một lúc sau, mới chậm rãi tỉnh lại.
Giống như ngủ thật lâu đột nhiên thanh tỉnh lại, khó tránh khỏi có chút đau đầu, cả người bủn rủn, đây là di chứng của hồn phách rời khỏi thân thể quá lâu, thông thường mà nói, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, là không có việc gì.
Bởi vì đạo diễn đứng đầu danh sách, cho nên được thả ra đầu tiên, sau khi tỉnh lại cả người đều có điểm ngốc, ngồi ở trên giường hết nửa ngày, mới vỗ đùi, ngọa tào một tiếng: "Ta thấy quỷ!"
Sự tình ở cảnh trong mơ, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhớ được một chút, dù sao lúc ấy đã bị nữ quỷ thao túng, ý thức không quá rõ ràng, nhưng hắn nhớ rõ chính mình giống như cái xác không hồn, du đãng khắp nơi ở trong thôn đầy sương mù, thời gian kia giống như rất dài, dù sao trong lúc ý thức của hắn đang mơ mơ màng màng, thì Lâm Đoản Đoản xuất hiện.
Người kia tuyệt đối là Lâm Đoản Đoản! Nếu ngay cả kim chủ của mình mà hắn cũng không nhớ rõ thì quá mất mặt rồi, sở dĩ có thể nhớ rõ ràng như vậy, chủ yếu là bởi vì bên cạnh Lâm Đoản Đoản có một cái Giang Diễm Tuyết a! Giang Diễm Tuyết! Chính là Giang Diễm Tuyết đã chết!
Hơn nữa Lâm Đoản Đoản cùng Quý Lan, Giang Diễm Tuyết, đứng ở trước mặt hắn một hồi lâu, bình phẩm hắn từ đầu đến chân, thậm chí Giang Diễm Tuyết còn chê bai phong cách ăn mặc của hắn, còn ghét bỏ hắn Địa Trung Hải.
(Địa Trung Hải là ý chỉ đạo diễn bị hói ở giữa, hai bên tóc vẫn còn mà ít)
Đây mới chính là nguyên nhân vì sao hắn nhớ đến rõ ràng mà không thể quên a!
Ở hiện thực, một đám người dần dần tỉnh lại, sau khi bọn họ tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là, đi tìm những người khác, phát hiện mọi người cũng đang dần dần tỉnh lại, sau đó bắt đầu giao lưu với nhau.
Xác định là bọn họ cùng đến một nơi, nơi đó cũng không phải do bọn họ tự ảo tưởng ra.
Ở một bên khác, Lâm Đoản Đoản cùng Quý Lan, Giang Diễm Tuyết, cùng với nữ quỷ kia, bầu không khí cuối cùng cũng thân thiện hơn một chút.
Dù sao cũng đã thả những ngươig nên thả rồi.
Trừ việc này ra nữ quỷ cũng không có làm chuyện gì quá phận, cho nên không cần trực tiếp xử lý nàng.
Bất quá xem ở phân nhượng nữ quỷ thực ngoan ngoãn nghe lời, Lâm Đoản Đoản rất có kiên nhẫn dò hỏi nàng: "Ngươi xác định muốn đem tất cả mọi người trong thôn đều giam ở chỗ này, thẳng đến khi bọn họ chết mới thôi sao?"
"Nếu ngươi muốn trả thù hung thủ hại chết ngươi, vậy thì trả thù đi, nhưng nếu trong đó có người vô tội, ngươi giết chết bọn họ, trên người của ngươi sẽ nhiễm nghiệt nợ, như vậy ngươi sẽ dần dần sa đọa thành tà thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
Narrativa generaleTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan