Tiểu Miêu Miêu cảm giác bản thân mình thắng được một bậc, tâm tình rất vui vẻ, thời điểm đi đóng phim vẫn còn vui vẻ, cho nên lúc đạo diễn hỏi nàng, lúc phim ra mắt có thể tham gia tuyên truyền hay không, liền gật gật đầu đồng ý.
Đạo diễn cũng vui vẻ, bởi vì hắn biết, Lâm Đoản Đoản rất chán ghét tham gia tuyên truyền, cũng không tham gia tổng nghệ, mấy bộ phim trước, nàng căn bản không có tham gia tuyên truyền, cùng lắm là phát ít tin tức ở trên Weibo mà thôi.
Bởi vì Lâm Đoản Đoản đã học được phương pháp diễn kịch mới, cho nên bộ phim này quay rất thuận lợi.
Có thể nói là trong quá trình quay không có cảnh hỏng, thuận lợi đến mức đạo diễn cũng có chút không dám tin tưởng.
Bất quá mùa đông tới, liền chuẩn bị phải ăn tết, đến lúc đó đoàn phim sẽ nghỉ, bởi vì sau lưng dựa vào Thiên Ngu, cho nên bộ phim này của bọn họ không cần lo lắng thiếu tài chính, đến lúc đó cho dù là cho nghỉ đông, cũng có thể cho nghỉ nhiều hơn hai ngày.
Nhưng mà hiện tại còn chưa tới thời điểm ăn tết, chỉ là thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày hôm qua còn rơi một trận tuyết, đạo diễn rất vui vẻ, muốn đem những cảnh có tuyết quay trước, có sẵn tuyết so với nhân tạo tốt hơn nhiều, còn chứa một loại mỹ cảm tự nhiên.
Thời điểm giữa trưa, Lâm Đoản Đoản đang ngồi xổm một mình ở trong một góc vui vẻ ăn cơm hộp, cơm hộp của đoàn phim ăn khá ngon, có mặn có chay, cá tuyết trắng được cắt vừa phải, trong nước canh nổi lơ lửng mấy viên ma ớt, tưới ở trên cơm trắng, lại đặt thêm hai mảnh rau xanh, làm cho người ta có cảm giác thèm ăn.
Đương nhiên còn có một cái chuyện rất trọng yếu, con mèo nào cũng tương đối thích ăn cá.
Thời điểm nàng ăn đến một nửa, đột nhiên nghe thấy thanh âm la hét ầm ĩ, thời điểm Tiểu Miêu Miêu ăn cơm rất ít chú ý đến ngoại giới, cho nên cũng không để ý, thẳng đến khi có người đi đến trước mặt nàng, nàng mới phát hiện.
"Ăn ngon như vậy sao?" Thanh âm của Quý Lan có chút ủy khuất.
Lâm Đoản Đoản vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bạn gái nhà mình ôm hộp giữ nhiệt, đứng ở trước mặt nàng.
"A Lan!" Lâm Đoản Đoản còn rất vui vẻ, lập tức đứng lên, trong tay còn cầm cơm hộp, Quý Lan bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh nàng, mở hộp giữ nhiệt ở trong tay ra, kết quả bên trong cũng là cá.
"Hôm nay ăn cơm ở bên ngoài, cảm thấy cá này ăn rất ngon, cho nên liền mua cho ngươi một phần, nếu sớm biết ngươi đã ăn no, ta liền không mang cho ngươi."
"Muốn! Ta có thể ăn hết!" Lâm Đoản Đoản còn nói: "Cho dù nhiều thêm một phần cũng không sao!"
Quý Lan nhẹ nhàng cười một cái: "Vậy từ từ ăn đi, không vội."
Hai người đều ngồi ở trong một góc, nhưng không tránh được ánh mắt tò mò của người khác, bởi vì ở trong ngành Quý Lan rất có danh khí, có tiếng cao lãnh, chưa một ai từng thấy bộ dạng này của nàng.
Nói đúng hơn là chưa từng thấy qua nàng tự mình đến thăm ban.
Những người khác tò mò nhưng không dám tiến lên, chỉ có thể trộm suy đoán, nhỏ giọng thảo luận, hai người kia rốt cuộc là có quan hệ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan