Đại khái là Khương Hỉ Hỉ không nghĩ tới, lần đầu tiên nàng phát huy tác dụng, cự nhiên là làm hướng dẫn viên du lịch, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Bất quá để nàng đảm đương hướng dẫn viên du lịch cũng thật đúng lúc, nàng là Sơn Thần bản địa, hết thảy tình huống ở nơi này đều rõ như lòng bàn tay, nơi nào chơi vui, nơi nào có cảnh đẹp, là nàng rõ ràng nhất.
Thật là làm hướng dẫn viên du lịch gì đó, chỉ là dẫn đường cho người ta mà thôi......
Bởi vì các nàng đi ra ngoài chơi đều vào ban ngày, còn Giang Diễm Tuyết thì vẫn chưa thể xuất hiện vào ban ngày, cho nên chỉ có thể u oán nhìn các nàng ra ngoài chơi đến vui sướng, tâm tình thực phức tạp.
Lâm Đoản Đoản mang theo Quý Lan, ngày đầu tiên liền đi leo núi, hơn nữa là vào sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn, bởi vì Khương Hỉ Hỉ nói, cái đỉnh núi này rất cao, thời điểm bò đến đỉnh núi thì trời đã sáng, có thể nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp.
Giống như đám mây ở dưới chân, còn ánh nắng từ từ dâng lên, đem đám mây mạ lên một tầng nhan sắc thật xinh đẹp.
Lâm Đoản Đoản là một phi nhân loại, cho nên tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều, nói thế nào thì Quý Lan cũng chỉ là một nhân loại bình thường, bò được một lát liền mệt mỏi, Lâm Đoản Đoản chủ động nói: "Ta ôm ngươi hoặc là cõng ngươi đi!"
Quý Lan:......
"Ta cảm thấy ta còn có thể." Nàng uyển chuyển từ chối.
Lâm Đoản Đoản lại giận tím mặt: "Ngươi nói như vậy là muốn cưỡi lên ta sao!"
Quý Lan:??
Nàng hoàn toàn không biết Tiểu Miêu Miêu nhà mình như thế nào lại liên tưởng đến việc cưỡi, chẳng lẽ là thái độ của nàng làm Tiểu Miêu Miêu cảm thấy như vậy, nàng chỉ là không muốn bị cõng hoặc là ôm thôi, có được hay không?
Quý Lan trong khoảng thời gian ngắn vô ngữ cứng họng, cũng không biết nên giải thích như thế nào, một lát sau mới nói: "Vậy ngươi cõng ta đi."
Tiểu Miêu Miêu hừ hừ hai tiếng đem nàng cõng ở trên lưng: "Quả nhiên vừa rồi ngươi muốn cưỡi lên ta, quá phận!"
Quý Lan:......
Không thể nào biện giải, cũng không muốn biện giải.
Nàng cõng Quý Lan, tốc độ rất nhanh, thời điểm trời còn chưa sáng, thái dương còn chưa dâng lên, đã bò tới đỉnh núi rồi, Tiểu Miêu Miêu ở trên đỉnh núi tìm một khối đá có vị trí không tồi, hai người ngồi xuống tảng đá, chờ đợi thái dương dâng lên.
Nàng biết nhân loại mình dưỡng có công tác rất bận, nhân loại không giống với yêu, nếu như yêu chỉ làm những công việc hằng ngày đó, thì rất khó cảm nhận được mỏi mệt, còn nhân loại thì không như vậy.
Tiểu Miêu Miêu bảo nàng lưu lại chơi hai ngày,thứ nhất là bởi vì Quý Lan thật vất vả mới tới thăm ban được một lần, nếu rời đi quá nhanh thì có điểm đáng tiếc, thứ hai là hy vọng nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhân loại quá mỏi mệt rất dễ chết đột ngột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan