"Ta thật sự không nghĩ tới......" Giang Tự cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Ta cự nhiên bởi vì cái này......"
Sở dĩ Lâm Đoản Đoản biến thành bộ dạng lạnh nhạt như hiện giờ, đương nhiên là bởi vì hắn, cho nên nghĩ lại thì cũng là chính hắn tự làm bậy không thể sống.
"Ngươi đã làm gì Quý Lan?" Lâm Đoản Đoản chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể bóp gãy cổ hắn, thanh âm của nàng vô cùng lạnh lẽo, nhưng Giang Tự lại rất bình tĩnh.
"Nếu như ta nói ta không làm gì cả, ngươi sẽ tin ta sao?"
Đương nhiên Lâm Đoản Đoản sẽ không tin.
Giang Tự ho khan một tiếng, sau đó nói: "Ngươi biết vì sao năm đó ta lại lừa ngươi tới đó hay không?"
Lâm Đoản Đoản không nói gì, Giang Tự lại không để bụng, tiếp tục nói: "Từ lúc nhân loại ra đời đến nay, đã trải qua rất nhiều năm, từ sau khi nhân loại ra đời, rất nhiều yêu quỷ, đều xuất phát từ ghen ghét mà coi nhân loại như con mồi, bởi vì nhân loại quá giống như con cưng của ông trời, bọn họ muốn tu luyện, vĩnh viễn đều đơn giản hơn rất nhiều so với yêu ma quỷ quái, rất nhiều Yêu tộc, tu luyện mấy ngàn năm, có khi còn không bằng một nhân loại sau khi đột nhiên ngộ đạo, tu luyện mấy chục năm tựa như trăm năm."
"Nhân loại thực sự được trời đất ưu ái sao?"
"Thật lâu trước kia mẹ của ta đã từng nói với ta, nàng cho rằng, nhân loại là một cái điểm tựa, không có nhân loại cũng sẽ xuất hiện một loại sinh vật khác, được ông trời ưu ái."
"Vì sao lại nói nhân loại là một cái điểm tựa? Thọ mệnh của nhân loại rất ngắn, là một vòng tuần hoàn vừa đơn giản lại nhanh chóng, là thứ chống đỡ quan trọng nhất của lục đạo luân hồi, nhân loại nhận được cái gì, cũng sẽ nhanh chóng trả về cho trời đất, giống như mặt nước lặng vô pháp lưu động, rất nhanh sẽ bị biến chất, chỉ có nước chảy mới có thể bảo trì được sự sạch sẽ ngăn nắp lâu nhất."
"Đừng vô nghĩa." Lâm Đoản Đoản dùng sức nhấc cổ hắn lên.
Nửa câu sau của Giang Tự đều bị nghẹn lại, bất đắc dĩ nói: "Ít nhất ngươi cũng nên để ta nói xong đi đã."
"Nhân loại có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm, thất tình lục dục của nhân loại thật sự là quá phong phú, ác niệm luôn luôn lớn hơn thiện niệm, những nhân loại tiến vào luân hồi, uống một chén canh Mạnh bà, sau đó cái gì cũng quên hết, nhưng những thứ bọn hắn đã từng làm khi còn sống, chẳng lẽ thật sự cũng sẽ biến mất như vậy sao?"
"Không có."
"Tai nạn lớn nhất của nhân loại, là do chính nhân loại mang đến."
"Lúc trước ta mượn sức của ngươi để phong ấn thứ kia, điều đó tương đương với việc ngươi cứu vớt toàn bộ nhân loại, cứu vớt thế giới, mới có được nhiều công đức như vậy."
"Nếu như thứ kia lấy lại được tự do thì sao?" Giang Tự đột nhiên cười một cái: "Nhân gian sẽ biến thành một địa ngục khác, đến lúc đó lục đạo luân hồi tan vỡ, ngay cả thiên đạo cũng không thể làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan