Vốn dĩ Quý Lan phải đi công tác khoảng ba ngày rưỡi, cho nên đã đặt bốn ngày cơm hộp cho Tiểu Miêu Miêu, kết quả buổi tối ngày thứ ba, nàng liền phong trần mệt mỏi trở về.
Thời điểm Quý Lan trở về Tiểu Miêu Miêu còn đang đối diễn với Giang Diễm Tuyết, bề ngoài của Giang Diễm Tuyết một ngày so với một ngày càng trở nên bình thường hơn, điều này thuyết minh nàng đã có thể khống chế được quỷ khí ở trên người của chính mình.
Vì thế Quý Lan đẩy cửa ra, còn chưa buông hành lý xuống, đã nhìn thấy một nữ quỷ đang dựa vào cửa sổ, nữ quỷ lớn lên không phải quá xinh đẹp, nhưng có khí chất vũ mị, lại mang theo một chút âm lãnh thần bí của quỷ vật, thời điểm cười rộ lên đôi mắt đều giống như đang câu nhân vậy.
Vừa nhìn liền biết không phải chỉ quỷ tốt đẹp gì.
Quý Lan thanh thanh giọng nói, còn chưa kịp gọi tiểu miêu một tiếng, Tiểu Miêu Miêu đã nghe thấy động tĩnh, bản thân xông tới, nàng ném kịch bản qua một bên liền nhằm về phía Quý Lan, nhảy vào trong lòng ngực của Quý Lan, còn may trong hình dạng người nàng cũng chỉ khoảng một trăm cân, Quý Lan còn có thể đỡ được.
Tiểu Miêu Miêu bắt đầu không hề logic chỉ trích Quý Lan: "Sao ngươi có thể rời đi lâu như vậy! Ngươi còn nhớ rõ ngươi là nhân loại ta dưỡng hay không? Ta sinh khí, đặc biệt không dễ hống!"
Quý Lan chỉ rời đi ba ngày, có chút không nhịn được cười một cái, nàng ôm eo của Tiểu Miêu Miêu, thấp giọng nói: "Đúng vậy, đều là ta sai, cho nên ngươi muốn ta làm cái gì ngươi mới có thể tha thứ cho ta?"
Tiểu Miêu Miêu bắt đầu lâm vào trầm tư.
Quý Lan ôm Tiểu Miêu Miêu đi vào trong, dùng dư quang nhìn Giang Diễm Tuyết một cái, Giang Diễm Tuyết đứng ở cửa sổ, khuôn mặt xanh trắng xinh đẹp không giống người sống, nga vốn dĩ nàng không phải.
Giang Diễm Tuyết càng âm trầm, phỏng chừng là tức giận, bởi vì thời điểm Quý Lan đi ngang qua còn thuận tay đem cửa sổ đóng lại, động tác tự nhiên, tiện tay nhặt kịch bản lên phóng tới trên sô pha.
Sau khi làm xong hết thảy, Quý Lan đã đi vào phòng ngủ.
Lâm Đoản Đoản còn đang nỗ lực tự hỏi, bắt Quý Lan làm cái gì, nửa ngày cũng không nghĩ ra được gì, Quý Lan ôm Tiểu Miêu Miêu sắp xếp đồ đạc, một bên sắp xếp một bên hỏi: "Tắm chưa?"
Tiểu Miêu Miêu: "Tắm......"
Vốn dĩ Lâm Đoản Đoản định nói là tắm rồi, sau đó đột nhiên sửa miệng: "Chưa tắm! Ta không muốn tắm!"
Quý Lan hống nàng giống như hống tiểu hài tử: "Ta mang về rất nhiều đồ ăn ngon cho ngươi, trước tắm rửa, tắm xong lấy ra cho ngươi, thế nào?"
"Không muốn tắm." Tuy rằng ngoài miệng Lâm Đoản Đoản lẩm bẩm như vậy, nhưng vẫn thực ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực của Quý Lan, bị nàng ôm vào trong phòng tắm.
Thời điểm Quý Lan bắt đầu xả nước, Lâm Đoản Đoản liền ghé vào bên cạnh bồn tắm, quậy quậy nước trong bồn tắm, sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Quý Lan: "Cùng nhau tắm rửa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan