Lâm Đoản Đoản lần theo hơi thở để tìm đi, nàng không xác định được tình huống hiện tại của Giang Tự là như thế nào, nhưng có một điều nàng biết rõ, Giang Tự không phải bất tử, chỉ cần phá hủy hồn phách của nàng ta, thì Giang Tự sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Lâm Đoản Đoản mơ hồ nhớ được rất lâu trước kia, lúc nàng và Giang Tự vẫn còn là bằng hữu, Giang Tự đã từng kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện.
Mẹ của Giang Tự, là người có năng lực xuất chúng trong đám người tu chân chính đạo, mẹ của nàng rất yêu cha nàng, thậm chí không để bụng sự khác biệt giữa người và yêu, vẫn muốn cùng cha của nàng kết thành phu thê.
Nhưng không phải mọi người trong hai tộc đều không để bụng sự khác biệt này, nàng là một con bán yêu, nhận hết mọi kỳ thị, nhưng từ lúc Giang Tự còn nhỏ đã từng thề rằng, muốn trở thành một người giống như mẹ của nàng.
Mẹ của Giang Tự, chẳng những là một cường giả, mà tính tình còn cao khiết, danh dự cực cao, nếu giới Tu Chân giống như Võ Lâm, thì mẹ của nàng giống như là minh chủ võ lâm vậy.
Giang Tự liền lập chí trở thành một người như vậy.
Lâm Đoản Đoản biết rõ, có lẽ lúc trước Giang Tự không có cố ý lừa nàng, lúc làm ra sự kiện kia, là vì cứu vớt thế giới này, nhưng như vậy thì thế nào?
Nếu...... Nếu như lúc trước Giang Tự chịu nói rõ mọi chuyện với nàng, lấy thân phận bằng hữu tới thỉnh cầu Lâm Đoản Đoản, nếu Lâm Đoản Đoản có thể giúp khẳng định sẽ giúp.
Nhưng Giang Tự không có, nàng ấy lừa Lâm Đoản Đoản.
Lấy lừa gạt để bắt đầu, thì cho dù Giang Tự có vì cái gì đi nữa, hay kết quả như thế nào, đều không thể thay đổi được một chuyện, Lâm Đoản Đoản chán ghét nàng, cừu hận nàng.
Sẽ không tha thứ cho nàng.
Đương nhiên không tha thứ cho nàng ta, còn có một nguyên nhân khác, Lâm Đoản Đoản rời khỏi nơi đó đã rất nhiều năm, sau khi nàng trở lại với thế gian này, ở nhân thế sinh sống một thời gian dài, nếu thật sự cảm thấy áy náy, vậy vì sao nàng ta không tới tìm nàng?
Vì sao ngay từ đầu không đến xin lỗi?
Qua nhiều năm như vậy, thẳng đến khi lại xuất hiện chuyện khác, lại cần nàng, mới xuất hiện ở trước mặt nàng.
Không cảm thấy buồn cười sao?
Thậm chí Lâm Đoản Đoản còn cảm giác được sự phẫn nộ từ sâu bên trong nội tâm của mình, mặc dù cảm xúc đã trở nên đạm bạc, nhưng cái loại phẫn nộ này sắp thiêu đốt cả người nàng rồi.
Cho dù tính cách của Lâm Đoản Đoản tương đối đơn thuần, nhưng nàng vẫn có thể hiểu được một chuyện, Giang Tự đang lợi dụng nàng, nàng ta không có chân chính xem nàng là bằng hữu.
Dựa vào cái gì ngươi cho rằng ta được hưởng lợi, thì ngươi có thể được tha thứ?
Dựa vào cái gì ngươi cho rằng không tạo thành tổn thương trên thân thể của ta, thì không tính là tổn thương ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan