Lâm Đoản Đoản lé mắt nhìn nàng, cái gì cũng không lấy.
Đường Lị Lị càng chân chó: "Nếu như ngươi không thích ăn cái này mà muốn ăn cái khác, ta đây liền kêu trợ lý đi mua cho ngươi."
"Không cần như vậy, không cần thiết." Giao dịch giữa Lâm Đoản Đoản và nàng, từ sau khi thanh toán tiền xong cũng đã kết thúc, quan hệ không tốt vẫn là quan hệ không tốt, Tiểu Miêu Miêu chưa bao giờ che dấu chuyện mình không thích một người nào đó cả.
"Bánh bao nhỏ là của Trần Kí." Đường Lị Lị mắt đầy trông mong mà nói.
Buổi sáng nàng phải dậy sớm mấy tiếng đồng hồ mới mua được, bánh bao nhỏ của Trần Kí đặc biệt nổi danh, hơn nữa một ngày chỉ mở cửa hang đúng bốn giờ, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ, hơn nữa trong bốn giờ này, chỉ cần bán xong hàng đã chuẩn bị liền đóng cửa.
Cho dù kiêu ngạo như vậy, nhưng khách hàng vẫn như cũ nối liền không dứt, bởi vì ăm thật sự rất ngon.
Thậm chí có người mới hơn 5 giờ sáng đã đi xếp hàng, chỉ vì muốn ở lúc cửa hàng vừa mới mở cửa liền mua được bánh bao nhỏ.
Vừa rồi Lâm Đoản Đoản còn đang cự tuyệt, bây giờ lại yên lặng đem ánh mắt đặt ở trên bánh bao nhỏ.
Đường Lị Lị vội vàng nói: "Ta không có ý khác, chính là muốn hướng ngươi xin lỗi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tiếp thu lời xin lỗi của ta đi."
Lâm Đoản Đoản yên lặng vươn tay, không phải ý chí của nàng không kiên định, mà là bánh bao nhỏ của Trần Kí thật sự ăn quá ngon, đây là dụ hoặc vô pháp cự tuyệt.
Hơn nữa Tiểu Miêu Miêu có logic của chính mình, ngươi có thể xin lỗi, ta ăn bánh bao nhỏ của ngươi, không đại biểu là ta tha thứ cho ngươi.
Logic hoàn mỹ.
Tự cho mình 1 like.
Sau khi Đường Lị Lị trở lại đoàn phim giống như thay đổi thành một người khác, lúc trước cả ngày một bộ khinh thường Lâm Đoản Đoản, hiện tại lại chân chó không chịu được, trừ bỏ thời gian đóng phim, cơ hồ đều tự nịnh nọt Lâm Đoản Đoản, còn đưa đồ ăn ngon.
Tuy rằng Lâm Đoản Đoản là một con Tiểu Miêu Miêu rụt rè, nhưng thái độ đối với Đường Lị Lị đều mau mềm hoá một ít rồi.
Buổi chiều Triệu Ngọc Hợp gọi điện thoại lại đây, nói là tìm được người rồi.
Vì thế bọn họ hẹn ngày mai đi gặp con gái của nam quỷ kia.
Buổi tối hôm nay Lâm Đoản Đoản còn có chính sự phải làm, đó là tìm bạn trai cũ của chỉ hồ ly tinh kia.
Thời điểm buổi chiều nàng tan tầm về đến nhà, Đồ Kiểu Kiểu đã chờ ở nhà bọn họ, đang cùng Quý Lan uống trà nói chuyện phiếm.
"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Lâm Đoản Đoản ở cửa giải quyết mấy chỉ cô hồn dã quỷ du đãng, vỗ vỗ tay đi đến, còn đặc biệt dặn dò Quý Lan: "Chính mình ở nhà một mình không cần sợ hãi nga, ta thực mau liền trở về."
Quý Lan:......
Nàng không sợ, thật sự.
Lâm Đoản Đoản có chút không yên tâm, bởi vì Quý Lan thật sự rất dễ dàng hấp dẫn cái loại đồ vật này, nàng sợ thời điểm mình không ở nhà, thú hai chân liền bị người ta khi dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
Fiction généraleTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan