Sau khi Quý Lan hạ sốt, thân thể khôi phục rất nhanh, nhưng mà tính cách lại trở nên có chút kỳ quái, kỳ quái ở nơi nào sao? Chính là giống như có chút dính người.
Không đúng, là dính miêu miêu.
Hai ngày gần đây Lâm Đoản Đoản thích cảm giác nấu cơm, thậm chí còn dậy sớm, ngay cả ngủ nướng cũng không ngủ, chỉ vì đi nấu cháo.
Sau một hồi bệnh nặng cơ thể con người khó tránh khỏi có chút suy nhược, Quý Lan cũng không ngoại lệ, thời điểm buổi sáng tỉnh dậy cả người thường xuyên mơ mơ màng màng, theo bản năng duỗi tay sờ soạng ở bên cạnh, sau khi không sờ được Tiểu Miêu Miêu, trong lòng sẽ sinh ra một ít cảm giác khủng hoảng.
Liền phải bò dậy đi tìm Tiểu Miêu Miêu ở khắp nơi, thẳng đến khi tìm được người, lúc này mới có thể thở ra một hơi, lặng lẽ đem Tiểu Miêu Miêu ôm vào trong lòng.
"Cháo còn chưa nấu xong đâu, bạn gái ngoan ngoãn, không cần lộn xộn." Lâm Đoản Đoản hống bạn gái giống như hống đứa nhỏ, rất ôn nhu.
Vai trò của hai người giống như tráo đổi cho nhau, nhưng Lâm Đoản Đoản lại rất thích loại cảm giác này, bởi vì nhân loại nàng dưỡng rất dính nàng nha, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện làm cho miêu miêu vui vẻ sao?
Lâm Đoản Đoản xin nghỉ thêm hai ngày, không đi phim trường, Quý Lan cũng không đi công ty, sau khi nàng hạ sốt, lại ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, mỗi ngày đều được Tiểu Miêu Miêu hỏi han ân cần, sinh hoạt qua đến thập phần thích ý.
Thẳng đến khi công ty gọi điện thoại tới thúc giục, bởi vì gần tới cuối năm, trong công ty thập phần bận rộn, tuy rằng đại bộ phận sự vụ trong công ty nhân viên có thể giải quyết, nhưng có một số việc vẫn cần Quý Lan mới có thể đưa ra quyết định.
Quý Lan một chút cũng không muốn đi công ty, chỉ muốn dính lấy bạn gái của mình, một giây đồng hồ cũng không muốn rời xa nhau, thân là một người cuồng công tác, lần đầu tiên nàng cảm thấy công tác là một chuyện làm cho người ta không vui.
Tuy rằng ngày thường trên mặt Quý Lan không có biểu tình gì cả, làm người khác rất khó đoán được rốt cuộc là nàng đang vui vẻ hay là đang sinh khí, nhưng Tiểu Miêu Miêu lại có năng lực nhìn ra được trên mặt bạn gái của mình có một chút ủy khuất.
Tiểu Miêu Miêu vội vàng thò lại gần, ôm bạn gái hôn hôn mấy cái: "A Lan không cần không vui, rất nhanh sẽ đến kỳ nghỉ đông, đến lúc đó ta mang ngươi về nhà chơi nha, trên núi có rất nhiều thứ thú vị, bảo đảm ngươi sẽ thích, hơn nữa ta cũng phải đi kiếm tiền dưỡng bạn gái nha, chúng ta cùng nhau công tác, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết công việc, đến lúc đó không phải là có thể đi nghỉ phép rồi sao?"
Quý Lan ôm ngược lại bạn gái của mình, sau khi dính nị ở trong lòng ngực của Tiểu Miêu Miêu, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đi làm.
Vừa ra khỏi cửa, Quý Lan liền khôi phục lại phong phạm Quý tổng ngày thường, không hề nhão nhão dính dính như vừa rồi.
Sau khi nàng tới công ty, nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của một đám người, bởi vì Quý Lan rất ít khi xin nghỉ, hơn nữa còn bỏ bê công việc hơn một tuần, ở bệnh viện hết bảy ngày, còn ở nhà ngốc thêm mấy ngày nữa, trời ạ! Trời sập sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan