Tôn Hiền Lượng nóng nảy, điên cuồng xua tay: "Ta thật sự không có nha!"
Hiển nhiên ở phương diện này thì thiếu nữ không có năng lực giống như Lâm Đoản Đoản, cho nên cũng tò mò nhìn về phía Lâm Đoản Đoản, chờ đợi Lâm Đoản Đoản giải thích.
"Hắn là một tra nam, chân bước qua rất nhiều chiếc thuyền, ngươi hẳn là biết điều đó đi?" Lâm Đoản Đoản nhìn về phía lão bà của Tôn Hiền Lượng.
Lão bà của hắn gật gật đầu, sắc mặt đen đi một chút.
Lâm Đoản Đoản tiếp tục nói: "Cái tra của hắn không chỉ biểu hiện ở chỗ này, thời điểm hắn giao xứng với nữ nhân khác, trước nay đều không có mang bao, bởi vì hắn cảm thấy như vậy sẽ làm giảm độ sảng khoái, cho nên sẽ để cho tình nhân của mình uống thuốc."
Nói thật thì thuốc tránh thai không thể uống thường xuyên, rất có hại đối với thân thể của nữ nhân.
Cho nên Lâm Đoản Đoản mới nói hắn là một tên tra nam.
"Nhưng luôn có nữ nhân bị dụ hoặc bởi tiền tài và ích lợi, nguyện ý làm tình nhân của hắn, trong đó có người có ý đồ mang thai con của hắn, liền làm bộ chính mình đã uống thuốc, nhưng thật ra không có uống, sau khi mang thai thì bị hắn phát hiện, sau đó liền mang đi nạo thai."
"Đứa nhỏ chưa sinh ra cũng là mạng người, tự nhiên sẽ coi như là tội nghiệt của hắn."
Tôn Hiền Lượng đang muốn phản bác, nhưng cả người đều cứng đờ, bởi vì Lâm Đoản Đoản nói không có sai.
"Số lượng tình nhân của ngươi quá nhiều, sự tình như vậy lại phát sinh qua rất nhiều lần, nhưng ngươi không có để ở trong lòng, đây là tội của ngươi, chính ngươi phải chịu phạt."
"Chuyện này cũng không phải là chuyện quá phận nhất, quá phận nhất là......" Sắc mặt của Tiểu Miêu Miêu dần dần âm trầm xuống, những người khác cũng theo bản năng nhìn về phía Tôn Hiền Lượng.
Cái này còn không tính là quá phận nhất, vậy cái gì mới là quá phận nhất?
Tiểu Miêu Miêu tức giận nói: "Vốn dĩ ngươi có nuôi một con mèo! Nàng thực đáng yêu, nàng không muốn xa rời ngươi, có người nói mèo của ngươi thực đáng yêu, muốn nàng sinh mèo con, sau đó đưa cho hắn nuôi, ngươi đáp ứng rồi! Nhưng mà thời điểm mang đi thân cận, ngươi sơ suất, làm mất Tiểu Miêu Miêu! Đúng không?"
"Đúng......" Tôn Hiền Lượng mịt mờ, không biết vì sao đột nhiên lại nói đến chuyện này.
"Nàng rất yêu ngươi và lão bà của ngươi, nàng một thân một mình trải qua ngàn khó vạn hiểm, dùng vài tháng mới tìm về tới nhà, ngươi có nhớ ngươi đã làm cái gì hay không?" Lâm Đoản Đoản tức giận, chỉ vào mũi của Tôn Hiền Lượng, phẫn nộ nói: "Nàng canh giữ ở cửa chờ ngươi trở về, ngươi vừa xuống xe nàng liền chạy lại làm nũng, biểu đạt nhớ nhung đối với ngươi, nhưng ngươi lại dùng một chân đá văng nàng ra! Còn nói nàng dơ hề hề thực ghê tởm! Lúc ấy trong bụng nàng đã có bảo bảo!"
"Nàng chết rồi, sau khi sinh non thì quá yếu ớt, ở phụ cận nhà ngươi bồi hồi mấy ngày liền qua đời, ngươi vẫn còn là người sao? Tiểu Miêu Miêu đáng yêu như vậy, yêu ngươi như vậy, nhưng ngươi căn bản là không yêu nàng! Ngươi không nhận ra nàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan