Tiểu hồ ly đáng thương kia chỉ là muốn giải thích, hắn vào đây chủ yếu là muốn gặp Lâm Đoản Đoản, muốn nhờ nàng một việc, ai biết vừa vào cửa liền bị đánh, cái gì cũng chưa kịp nói.
Hắn ngao ngao kêu giải thích, sau đó bị đổ ập xuống một trận cào.
Cuối cùng hơi thở thoi thóp nằm ở dưới móng vuốt của Lâm Đoản Đoản, bụm mặt anh anh anh, khóc đến thảm thương.
Lâm Đoản Đoản dẫm lên hắn, còn ở nơi đó hung dữ kêu miêu miêu miêu, cuối cùng là Quý Lan thật sự không thể nhìn được nữa, đi lên ôm lấy nửa người trên của Lâm Đoản Đoản.
Lâm Đoản Đoản vừa rồi còn đang miêu miêu miêu giống như đang chửi đổng, lập tức không kêu nữa, nửa người trên mềm mại dựa vào trong lòng ngực của Quý Lan, giống như là đang nghỉ ngơi, một lát sau, đột nhiên lại hăng hái, miêu miêu hai tiếng, sau vài lần như thế, cả người miêu miêu đều an tĩnh lại, thậm chí súc thành một con tiểu miêu nho nhỏ, được Quý Lan ôm vào trong lòng ngực.
"Nếu như ngươi có việc muốn nói, hôm nào lại đến tìm Đoản Đoản đi." Có lẽ là Quý Lan nhìn ra được chỉ hồ ly tinh kia thực sự tìm Lâm Đoản Đoản có việc, liền đưa cho hắn một tấm danh thiếp của mình, sau đó mới ôm Lâm Đoản Đoản đi.
Tin tưởng hồ ly tinh kia sẽ giúp các nàng che lấp chuyện hai người tiến vào, đi ra ngoài lại là một người một miêu.
Tiểu Miêu Miêu ở trong lòng ngực của nàng, còn ngắt quãng hùng hùng hổ hổ vài câu, tuy rằng ở trong lỗ tai của người thường, nàng chỉ là đang kêu miêu miêu.
Quý Lan cũng uống rượu, liền tính không có uống say nàng cũng sẽ không lái xe, dù sao người say rượu lái xe đều cảm thấy chính mình không có uống say, đều cảm thấy chính mình có thể lái được.
Nàng trực tiếp gọi điện thoại kêu tài xế lại đây, để cho hắn lái xe trở về.
Quý Lan gọi một chiếc xe, mang theo Tiểu Miêu Miêu của mình về nhà.
Dọc theo đường đi Lâm Đoản Đoản chưa từng ngừng nghỉ, luân phiên cao âm thấp giọng miêu miêu miêu, thẳng đến khi về tới nhà, Quý Lan cởi áo khoác, ngửi ngửi trên người Lâm Đoản Đoản, tuy rằng nàng uống say nhưng trên người lại không có mùi rượu, ngược lại toả ra một cổ nhàn nhạt hơi thở hoa đào.
Tuy rằng trên người không có mùi rượu, nhưng nên tắm rửa vẫn sẽ tắm rửa, Quý Lan mang theo Lâm Đoản Đoản tiến vào phòng tắm, Lâm Đoản Đoản uống say cho nên so với ngày thường ngoan ngoãn hơn một ít, bởi vì ngày thường vào thời điểm này Lâm Đoản Đoản sẽ nghĩ hết tất cả các loại biện pháp để trốn tránh tắm rửa.
Thường thường sẽ lăn lộn hơn mấy chục phút.
Mà Lâm Đoản Đoản uống say liền không giống như vậy, nàng không có phản kháng, cũng không có hung ba ba giống như lúc hành hung hồ ly tinh kia, chính là vẫn luôn ôm vòi nước, đứng ở bồn tắm, ủy khuất kêu miêu miêu.
Nàng một bên kêu miêu miêu, một bên nhìn chằm chằm Quý Lan, ngày thường đôi mắt giống như biển xanh, trong suốt như không trung, không biết có phải chứa thêm một tầng hơi nước hay không, thoạt nhìn phá lệ ủy khuất phá lệ nhu nhược đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan