Lâm Đoản Đoản chủ động nắm tay Quý Lan, dù sao nhân loại lá gan đều rất nhỏ, ngươi nhìn nữ số 2 ở phía sau đi, bị dọa thành cái dáng gì rồi?
Mà Quý Lan là nhân loại nàng dưỡng đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ, vạn nhất sợ hãi làm sao bây giờ nha?
Lâm Đoản Đoản còn siêu cấp nghiêm túc lại ôn nhu: "A Lan không sợ nga, ta sẽ bảo hộ ngươi!"
Nữ số 2 càng sợ hãi a, nhắm mắt theo đuôi, cũng muốn nắm tay, bởi vì chỉ có Lâm Đoản Đoản mới có thể cho nàng bảo đảm an toàn lớn nhất.
Nàng vừa mới vươn tay suy nghĩ muốn nắm lấy Lâm Đoản Đoản, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Quý tổng đang dừng ở trên người nàng, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng ánh mắt kia không phải đặc biệt dọa người, nhưng giữa bình tĩnh còn mang theo một chút lạnh lẽo, cho nên nữ số 2 theo bản năng liền buông lỏng tay ra, không dám nắm lấy.
Nữ số 2: QAQ
Nàng cũng muốn tay nắm tay có được không.
(Tội nữ số 2 ghê á trời =))) đã không được tác giả cấp cho cái tên, còn bị bóng đè, Giang Diễm Tuyết doạ nạt, A Lan thì nhìn chằm chằm, khổ không biết nói cùng ai luôn á ∠( ᐛ 」∠)_ )
Lâm Đoản Đoản nắm tay nhân loại mình dưỡng, đi hết toàn bộ trong thôn, vừa đến đêm khuya, toàn bộ thôn càng ngày càng an tĩnh, làm cho người ta có một loại cảm giác không quá thoải mái, đặc biệt là sương mù càng ngày càng dày đặc.
Nữ số 2 lại không dám nắm lấy Lâm Đoản Đoản, chỉ có thể khẩn trương theo sát phía sau, sợ bị sương mù nồng đậm kia ngăn cách, sau đó bị quỷ quái trốn ở chỗ tối nào đó kéo đi.
Nàng đặc biệt hèn mọn, chỉ có thể trộm nắm lấy góc áo của Lâm Đoản Đoản, thu chút cảm giác an toàn, như vậy tổng sẽ không lại bị trừng mắt đi?
Sau khi Lâm Đoản Đoản dạo qua một vòng lại về tới cái nhà ở cách vách với các nàng, chính là nhà của người chết kia, người nhà này giống như cũng trúng chiêu, trong sân không có động tĩnh gì hết, sau khi Lâm Đoản Đoản tiến vào liền phát hiện, một tiểu nam hài đang ngồi ở trong góc, cầm cái xẻng đào cát tự mình chơi một mình.
Hắn là thanh tỉnh, hơn nửa đêm cũng không ngủ được, cứ như vậy ngồi ở nơi đó chơi hạt cát, nữ số 2 cảm thấy hắn thoạt nhìn quái quái, giống như không phải là người, không dám tiếp cận, Lâm Đoản Đoản lại trực tiếp đi qua, nàng đối với tất cả ấu tể, mặc kệ là nhân loại hay là động vật, đều tương đối có kiên nhẫn.
(Ấu tể là con non, giống như em bé, heo con, gà con)
"Vì sao tối rồi mà ngươi không đi ngủ nha?" Lâm Đoản Đoản tò mò hỏi.
Lúc trước tiểu nam hài cũng từng trộm nhìn nàng, mang theo một chút tò mò đối với người bên ngoài, cho nên lúc này thấy nàng, cũng không quá mức sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đều ngủ rồi, không có người bảo ta ngủ, cho nên ta muốn chơi thêm trong chốc lát."
Lâm Đoản Đoản lại hỏi hắn: "Bọn họ nói tỷ tỷ của ngươi chết đuối, là thật vậy chăng?"
Tiểu nam hài vốn dĩ nhìn còn tính là ngoan ngoãn, vừa nhắc tới đề tài này, đột nhiên vành mắt đỏ hồng, hắn nhìn Lâm Đoản Đoản, đại khái là bởi vì người ở trước mắt này lớn lên tương đối đẹp, mà thế giới này lại là thế giới nhìn mặt, cho dù là tiểu hài tử, người lớn lên đẹp một chút, đều sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan