Quý Lan tắm một cái, cuối cùng cũng cảm giác được bản thân mình đã bình tĩnh lại, sau đó ngồi xổm ở cửa phòng tắm phát sầu, bởi vì lát nữa vào ổ chăn lại muốn ôm Tiểu Miêu Miêu, nói không chừng lại......
Quý Lan cảm giác được một nỗi đau, nhưng là loại cảm giác đau cũng vui sướng, làm người ta vô pháp dứt bỏ.
Ít nhất đó là những gì Quý Lan cảm nhận được, vì thế sau khi nàng tắm nước lạnh một cái, lại yên lặng chui vào trong ổ chăn, ôm Tiểu Miêu Miêu nhà mình, lâm vào một loại cổ quái tuần hoàn.
Đại khái là thân thể sẽ có phản ứng, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại luyến tiếc buông Tiểu Miêu Miêu ra.
Cái này cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là......
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Đoản Đoản thức dậy trước, cảm giác vòng tay ôm nàng nóng nóng, không có thoải mái như ngày thường.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng sờ mặt Quý Lan, sau đó phát hiện mặt và cánh tay đều nóng như nhau, Tiểu Miêu Miêu liền thanh tỉnh, mở to đôi mắt nhìn Quý Lan.
Gương mặt của Quý Lan đỏ rực, cái trán cũng nóng, Lâm Đoản Đoản nhỏ giọng kêu nàng, nhưng người không có tỉnh dậy.
Đêm qua Quý Lan tắm nước lạnh cho nên đã bị sốt.
Nàng sốt còn không nhẹ, chỉ cần sờ sờ ở trên đầu cũng có thể cảm giác được nóng hầm hập, giống như có thể dùng để chiên bánh trứng.
Lâm Đoản Đoản vội vàng bò dậy, đẩy đẩy Quý Lan, muốn đánh thức nhân loại mình dưỡng, nhưng Quý Lan lại mơ mơ màng màng, miễn cưỡng mở mắt ra, trước mắt còn có một chút mơ hồ.
"Đoản Đoản?" Thanh âm của nàng khàn khàn, giống như còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì vậy.
Chỉ là mơ hồ nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Miêu Miêu có chút khó coi, nàng theo bản năng muốn giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Miêu Miêu, nhưng lại không có chút sức lực nào, đúng vậy, ngay cả tay cũng nhấc không nổi.
Lúc này Quý Lan mới mơ hồ ý thức được có lẽ là mình đã sinh bệnh.
"Đừng sợ, ta sẽ không vứt bỏ ngươi." Tiểu Miêu Miêu trộm hôn cái trán của nàng, hốc mắt hơi hơi hồng.
Thiên nhiên rất tàn khốc, sau khi mèo mẹ sinh mèo con ra, nếu số lượng mèo con tương đối nhiều, khó có thể tồn tại được, mèo mẹ lại không có đủ đồ ăn, vì sinh tồn mèo mẹ sẽ ăn luôn con yếu nhất, để bổ sung thể lực cho mình.
Đối với những tiểu động vật đó mà nói, sinh bệnh là một chuyện hết sức nguy hiểm.
Mà Lâm Đoản Đoản lại quá rõ ràng nhân loại có bao nhiêu yếu ớt, nhân loại rất dễ chết, có khi chỉ vì một trận bệnh nặng, cũng có khi chỉ vì một ý nguyện nho nhỏ, cũng có thể giết chết một người.
Từ trước đến nay Tiểu Miêu Miêu chưa từng trải qua cảm giác khủng hoảng, nàng là một con mèo không sợ trời không sợ đất, nhưng tại một khắc này đây, nàng lại có chút sợ hãi Quý Lan sẽ chết.
Giống như nãi nãi của nàng vậy.
Nếu như là bị thương, thì yêu có thể cứu, yêu lực của bọn họ có thể khôi phục thương thế cho con người, nếu là yêu cường đại, cho dù là người bị trọng thương, thì bọn họ cũng có thể cứu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
General FictionTác phẩm : Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu Tác giả : Tô Tửu Thể loại : Nguyên sang, Bách hợp, Cận hiện đại, Giới giải trí, Ngọt văn Thị giác tác phẩm : Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm : Nhẹ nhàng Độ dài : 74 chương CP : Lâm Đoản Đoản x Quý Lan