Đó là một buổi sáng sớm, ấm áp, hoàn hảo đối với một vị thiếu gia tóc đỏ nào đó để ngủ nướng.
Tất nhiên, cuối cùng anh vẫn phải dậy do bọn trẻ đáng yêu của anh giục dậy, phấn khởi về việc được đi thăm làng Harris.
Cũng đến đón Choi Han, người mà hôm trước đã quyết định đến làng để sửa sang lại phần mộ.
------------------------------------------------------------
Choi Han nhìn các ngôi mộ đã được cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, tâm tình trở nên trầm thấp.
Đã chừng đó năm rồi, kể từ khi vụ tàn sát đó xảy ra....
Choi Han vẫn nhớ, vào lúc hắn đi về làng từ khu rừng bóng tối, gia đình thứ hai, ngôi làng mà hắn đã thề sẽ bảo vệ, bị bao phủ bởi lửa, xác chết và người của tổ chức đó....
Nhớ về những tên đó, Choi Han nắm chặt tay lại, đến khi nhìn thấy vòng hoa do bọn nhỏ làm ra trên cổ tay, ánh mắt hắn dịu lại.
May mắn, hắn gặp được Cale-nim.
Bây giờ tổ chức đã được xóa sổ, cuộc trả thù của hắn đã hoàn thành.
"Mọi người, tuy rằng con không biết tương lai sẽ ra sao...."
Choi Han nhớ tới gia đình thứ ba của mình, nhất là vị thiếu gia tóc đỏ hay hi sinh bản thân mình kia, ánh mắt càng nhu hòa hơn.
"Nhưng, con chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình hiện giờ mà con có."
Cuối cùng, nhìn lại những ngôi mộ lần nữa, Choi Han đứng dậy rời đi.
Tính tính, hôm nay Cale-nim sẽ tới đây.
Choi Han bật cười.
Không biết, Cale-nim sẽ chấp nhận một cái ôm bất ngờ chứ?
------------------------------------------------------------
Cale và bọn trẻ đến làng Harris, được mọi người chào đón nhiệt tình, nhất là bọn trẻ trong tộc Sói.
Chào hỏi qua và để bọn trẻ đi chơi xong, Cale hướng về phía Lock dò hỏi.
"Choi Han đi đâu rồi?"
"Ân, Choi Han hyung hiện giờ chắc đã bái phỏng xong mộ....A, anh ấy kìa!"
Cale quay đầu lại, chợt thấy Choi Han đang đi nhanh về phía anh với tốc độ nhanh chóng, hai bàn tay ẩn dưới áo choàng hơi vươn ra, trong đó một cái ở gần bao kiếm.
Điều này là bình thường.
Điều không bình thường là gương mặt và luồng khí đen mà Choi Han đang mang!!!
Nhìn từ ngoài, thật giống như Choi Han đang tản sát khí và đang muốn chém người vậy.
Cale lạnh sống lưng, phản xạ có điều kiện quay đầu chạy trốn.
------------------------------------------------------------
Choi Han, người đang dùng hào quang bóng tối để dọa đi các quái vật xung quanh, nhìn thấy Cale liền vui sướng chạy đến.
Sau đó liền thấy Cale đột ngột quay người chạy đi hình ảnh.
Choi Han nhìn Cale chạy đi thân ảnh, bối rối đuổi theo, tay vẫn hơi mở ra, chuẩn bị cho cái ôm.
"Cale-nim!!!"
Cale quyết định dùng Âm thanh của gió tăng tốc.
"Tại sao ngài lại chạy??? Cale-nim!!!"
Lock nhìn hai người dần rời xa thân ảnh, im lặng một chút, sau đó quyết định bưng tiếp giỏ quần áo đang mang rời đi.
Haizz, hai người họ lại thế rồi....
------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng bắt đến Cale, Choi Han ôm Cale, đáng thương phát ra dò hỏi.
"Cale-nim, sao ngài lại chạy đi?"
Cale, vốn run rẩy khi bị Choi Han bắt lúc đầu, lúc nhận ra Choi Han chỉ là ôm liền bắt đầu thả lỏng lại, bâng quơ trả lời.
"Không có gì, chỉ là tưởng anh muốn giết tôi mà thôi."
"Tại sao tôi lại muốn giết ngài???"
Cale...Cale im lặng.
Chẳng lẽ nên nói là do ảnh hưởng từ câu chuyện《Sự ra đời của anh hùng》nên đến giờ vẫn lo lắng Choi Han đột nhiên đến đánh mình sao???
Cale hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Choi Han buồn bã đáng thương nhìn anh, đôi tai cún con rũ xuống....
Ờ thì, bây giờ Choi Han đã thế rồi.
Choi Han: QAQ
Cuối cùng, Cale vẫn là đưa tặng một cái hôn cho Choi Han để đánh lạc hướng, điều mà Choi Han vui vẻ tiếp nhận, quên đi vấn đề trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng] Tập hợp các Fanfic đồng nhân ngắn tự viết (Anime + Manhwa).
FanfictionNhư đề, trong này tổng hợp các truyện ngắn mà tại hạ tự viết. Cảnh cáo OOC. Phần lớn thể loại vô cp và đam. Có bách và ngôn (nhưng sẽ ít). Trong này chủ yếu sẽ là BSD. Cập nhập mới: Dạo gần đây TOTCF sẽ xuất hiện nhiều. Chúc đọc vui vẻ.