Sawada Tsunayoshi thích những ngày mưa.
Em cũng không biết vì sao.
Những giọt mưa nhẹ nhành rơi xuống, tạo thành một bài ca nhẹ nhành.
* * *
Tsuna cầm ô, nhẹ nhành đi đến ngôi đền cũ ở Namimori.
Đó là một ngôi đền cũ, vắng vẻ.
Bình thường chỉ ngày lễ mới có nhiều người tới.
Thế nên, nơi này cũng thành chỗ trú nạn của Tsuna.
Tsuna đi vào trong ngôi đền, ngồi xuống.
Nghe tiếng mưa rơi, Tsuna chợt nhớ ra một điều gì đó.
Nhớ không nhầm...đây là ngôi đền của vị thần mưa?
* * *
Tsuna cẩn thận đứng lên, thói quen lấy đồ cúng ra, để lên trước bức tượng của thần.
Nhẹ nhành chắp tay, Tsuna thói quen cầu nguyện.
Sau đó, khi trời hết mưa, Tsuna đi ra khỏi đền, trở về nhà.
* * *
Vào những ngày mưa to, thay vì đi trở về nhà, Tsuna lại thấy mình không tự giác bước đến ngôi đền.
Đi lan thang trong ngôi đền, Tsuna phát hiện ra một căn phòng ngủ.
Nhẹ nhành xin lỗi cho chủ nhân của những vật dụng này, Tsuna lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ em, nói dối là ngủ ở nhà bạn.
Sau đó, dưới tiếng mưa rơi, Tsuna thả lỏng lại, dần rơi vào trầm miên.
* * *
Mưa ở Namimori rất kì lạ.
Chẳng bao giờ mưa rơi liên miên nhiều ngày, chỉ nhiều lúc ngày mưa ngày không mưa.
Những ngày mưa kéo dài cũng lắm thì hai ngày thôi.
Nhưng, những người sống lâu ở Namimori đều biết một điều, mười mấy năm trước đây, mưa ở Namimori cũng rất bình thường.
Nhưng kể từ vào một ngày nào đó, mưa ở Naminari lại trở nên thế này.
* * *
Tsuna từng nghe thấy mẹ em nói về ngày em sinh ra.
Đó là một ngày mưa nhẹ, thậm chí sau khi em được sinh ra, trong mưa còn xuất hiện cầu vồng.
"Thế nên a, Tsuna là một phức lành do mưa đưa cho mama đó."
Sawada Nana nhẹ giọng nói, nhìn căn nhà luôn thiếu vắng con mình vào ngày mưa.
Và một ngày nào đó, mưa, cũng sẽ đưa con đi mất.
* * *
Ugetsu Asari là thần mưa.
Không có kí ức, chỉ biết mình là thần của Namimori.
Bởi vì có thể chế tạo mưa nên cam chịu là thần mưa.
Vào những lúc mưa, hắn sẽ tấu vang lên những bài ca dịu nhẹ, đưa những dòng nước rửa trôi đi mọi thứ.
Asari luôn nghĩ là cuộc đời của hắn sẽ luôn như thế, an ổn mà ở nơi đây, chờ đến khi thần lực biến mất.
Nhưng sâu trong nội tâm, Asari luôn chờ đợi ai đó.
* * *
Asari thích nhất là khi đứa trẻ của hắn xuất hiện mỗi khi mưa đến, giúp ngôi nhà của hắn trở nên sạch sẽ hơn.
Đứa trẻ mà hắn yêu thích từ khi sinh ra.
Asari nhẹ tấu vang lên một bài ca ru ngủ, nhìn đứa trẻ dần dần ngủ say.
Đứng lên, đi đến bên cạnh đứa trẻ, Asari đưa tay cẩn thận xoa đầu đứa trẻ.
A, lỡ làm ướt rồi.
Hắn bất đắc dĩ nhìn mái tóc bị ướt của Tsuna, lấy một chiếc khăn lông ra, cẩn thận hút đi hơi nước ở tóc.
Nhận thấy đứa trẻ bất an động động, Asari nhu hòa thần sắc.
"Ngủ ngon, đứa trẻ của ta."
Lấy cây sáo quen thuộc ra, nhẹ thổi lên bài ca của mưa.
Giống như đảo ngược thời gian, trở về quá khứ mà hắn sẽ không bao giờ nhớ tới.
* * *
"Asari, tớ thích nhất là khi cậu thổi sáo dưới mưa đó."
Thanh niên tóc vàng ôn nhu cười, làn mưa rơi nhẹ đằng sau.
"Thế nên, hãy thổi sáo cho tớ khi trời mưa nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng] Tập hợp các Fanfic đồng nhân ngắn tự viết (Anime + Manhwa).
FanficNhư đề, trong này tổng hợp các truyện ngắn mà tại hạ tự viết. Cảnh cáo OOC. Phần lớn thể loại vô cp và đam. Có bách và ngôn (nhưng sẽ ít). Trong này chủ yếu sẽ là BSD. Cập nhập mới: Dạo gần đây TOTCF sẽ xuất hiện nhiều. Chúc đọc vui vẻ.