[BSD] Hanahaki (Ango).

430 41 3
                                    

Sakaguchi Ango không biết căn bệnh này là gì, xảy ra khi nào.

Hắn chỉ biết, từ khi kết thúc kiếp sống gián điệp, căn bệnh này đã luôn quấn quanh hắn.

"Khụ khụ."

Những cánh hoa dính máu rơi ra khỏi miệng.

Sau một lát, lại dần dần điêu tàn, hôi héo, tan rã.

* * *

Ango từng nghĩ căn bệnh này là do dị năng, nên từng "lơ đãng" chạm vào Dazai khi giao tiếp.

Dazai nhận ra hành động quen thuộc hồi xưa, đôi mắt từng hàm chứa độ ấm ẩn sâu trong mắt giờ chỉ còn lạnh lẽo.

"Ango." Đừng làm vậy nữa.

Ango nhìn lên Dazai, cố nén xuống những cánh hoa trong miệng, bình đạm trả lời.

"Ân, ta biết."

Kể từ khi người đó mất đi, chúng ta đã không có khả năng nào quay lại như trước.

Thế nên cho dù không thể chịu được những kí ức đó, hắn vẫn phải nhịn xuống.

Ango vẫn nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi dị năng biến mất, nhớ cảm giác được đụng chạm tùy ý, không cần sợ những kí ức xa lạ đột nhiên xâm nhập.

Lúc Dazai đi rồi, Ango không nhịn xuống, lại lần nữa che miệng ho nhẹ.

Sau đó hắn nhìn vào tay mình sửng sốt.

Ở đó, một bông hoa hồ điệp tuyệt đẹp nằm trong lòng bàn tay.

Màu đỏ nhiễm ở góc khiến cho bông hoa tăng thêm vẻ yêu dị.

Đây là lần đầu tiên, Ango ho ra cả bông hoa.

Và đó không phải lần cuối cùng.

* * *

Nguyên do chính khiến Ango tự nhốt trong phòng không chỉ vì một đống công việc mà cậu ép mình làm, còn bởi vì che giấu căn bệnh này.

Ango cảm thấy ngoại trừ ho ra hoa ngoại thì chẳng còn tác dụng xấu nào cả.

Thậm chí, vào lúc tâm trí hắn hoàn toàn nhấn chìm vào công việc, khả năng ho nó còn giảm đi.

Thế nên Ango càng dấn thân vào công việc hơn, mặc kệ cơ thể càng ngày càng kém.

* * *

Ango đọc báo cáo về Võ trang Trinh thám xã, thói quen gạt những cánh hoa vào thùng rác.

Dazai vẫn là hảo hảo sống sót a....

Giống như lời người đó, có lẽ Dazai nên thuộc về quang minh.

...Người ấy đáng ra cũng nên vậy.

Ango đột nhiên bưng kín miệng mình, ho càng lợi hại hơn.

Những bông hoa dính máu rơi ra ngày càng nhiều.

* * *

Sakaguchi Ango không nhận ra những lúc hắn ho ra hoa là khi nghĩ đến hai người họ sao?

Tất nhiên Ango sẽ nhận ra.

Nhưng Ango lựa chọn làm lơ phát hiện này.

Hắn sẽ không bao giờ quên họ, cho dù điều đó sẽ khiến hắn đi về tử vong.

* * *

Ango lại một lần đi về nơi đó.

Nhìn những bông hoa màu đỏ rơi ra từ miệng mình, hắn nhẹ giọng nói.

"Tôi lại đến rồi đây, Odasaku."

* * *

Lúc Dazai đi đến, cả ngôi mộ được trang trí bằng những bông hoa hồ điệp và hoa đỏ tuyệt đẹp.

Sau đó, gió thổi đi, mang những bông hoa đi đến nơi xa.

Dazai tiếp nhận bông hoa đỏ, nhíu mày nhìn vết máu dính trên tay.

Rồi nhìn những cánh hoa nhỏ dần tan rã thành bụi đen.

* * *

Ango đọc cuốn sách nói về hoa.

Hoa hồ điệp này...theo cách nào đó, thật sự giống Dazai a.

"Bay xa vạn dặm, tiền đồ vô lượng, nhìn rõ mọi việc sao...."

Ango lại nói, tay sờ lên những dòng đầu giới thiệu hoa.

[Hoa hồ điệp tím đại diện cho tình cảm chung thủy, vượt thời gian dù gặp bao khó khăn, gian khổ; cũng là biểu tượng của hoàng gia, của sự sang trọng.]

Thật sự rất giống em ấy a....

* * *

Không có thông tin hoa đỏ, Ango nhẹ thở dài, tay đột nhiên đụng trúng một cuốn sách về địa ngục.

Cuốn này, là do Dazai tặng cậu.

Nhìn bông hoa quen thuộc, Ango sửng sốt.

Mạn châu sa?

Ango nhìn về phía những bông hoa rơi rụng xung quanh hắn.

Hoa của địa ngục...

Ango chợt cười nhẹ.

Quả nhiên, tôi sẽ không bao giờ được tha thứ đúng không, Odasaku?

[Tổng] Tập hợp các Fanfic đồng nhân ngắn tự viết (Anime + Manhwa).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ