3. Chưa bao giờ Yuigahama Yui ngưng bận tâm đến xung quanh

450 5 0
                                    

"Em sao thế, bị ám ảnh tâm lí gì với giờ thực hành nấu ăn à?"

Không hiểu sao sau khi nộp xong bài báo cáo bổ sung cho môn Gia đình học vì trốn giờ thực hành nấu ăn, tôi lại bị gọi lên phòng giáo viên.

Cảm giác này quen thuộc đến lạ kì. Tại sao em cứ phải nghe cô thuyết giảng vậy chứ, cô Hiratsuka?

"Cô này, không phải cô dạy môn tiếng Nhật hiện đại sao ạ..."

"Tôi còn là giáo viên phụ trách đời sống nữa. Cô Tsurumi đã giao toàn quyền giải quyết cho tôi rồi."

Tôi đảo mắt về một góc phòng, cô Tsurumi đang mải tưới nước cho đám cây cảnh. Cô Hiratsuka liếc nhanh về phía đó rồi quay lại nhìn tôi.

"Đầu tiên tôi sẽ nghe lí do em trốn giờ thực hành nấu ăn là gì. Hãy trả lời thật ngắn gọn."

"Ây, là thế này. Tại em cũng không hiểu tập nấu ăn với đám bạn cùng lớp thì có ý nghĩa gì nữa nên..."

"Tôi cũng chẳng hiểu câu trả lời của em có ý gì đấy. Hikigaya, em ghét phải gia nhập một nhóm nào đó đến thế sao? Hay là không nhóm nào chịu nhận em vào cả?"

Có Hiratsuka nhìn tôi cực kì nghiêm túc và đầy lo lắng.

"Không, không. Cô đang nói gì thế? Đấy là giờ thực hành nấu ăn mà? Tức là nếu chúng ta không thực hiện mọi thứ giống với thực tế nhất thì có ý nghĩa gì chứ? Mẹ em lúc nào cũng nấu một mình cả, điều đó có nghĩa nấu ăn là việc dành cho một người. Vậy nên ngược lại, nấu thành nhóm như trong giờ thực hành nấu ăn là sai cách rồi!"

"Nhưng chuyện đó với chuyện này đâu có giống nhau."

"Cô này! Ý cô là mẹ em sai đúng không? Không thể chấp nhận được! Có nói nữa nói tiếp với cô cũng vô dụng thôi! Em về đây!"

Nói xong, tôi xoay gót toan bỏ đi.

"Đừng tưởng nổi giận rồi đổ vấy sang tôi như vậy là lừa được tôi nhé, thằng nhóc này!"

... Lộ rồi à. Cô Hiratsuka vươn tay túm lấy cổ áo đồng phục tôi từ phía sau. Tôi bị xoay lại đối diện với cô một lần nữa trong dáng vẻ của một chú mèo con đã bị tóm gọn. Hừ. Tôi mà vừa nói "Tee hee, em sai mất rồi ✨" vừa thè lưỡi ra có khi đã qua mặt được cô dễ hơn rồi.

Cô Hiratsuka thở dài, dùng mu bàn tay đập "bang" một tiếng vào bài báo cáo của tôi.

"Cách làm món cà ri ngon thì ổn đấy. Nhưng đoạn sau thì không. Cắt hành tây thành tám miếng bằng nhau. Thái lát mỏng rồi nêm gia vị. Hành tây cũng giống như những kẻ hời hợt ba phải luôn dễ dàng bị ý kiến của người khác làm dao động, càng cắt mỏng bao nhiêu vị sẽ càng đậm đà bấy nhiêu... Ai bảo cậu trộn thêm chút châm biếm vào đây hả? Trộn thêm thịt bò vào ấy!"

"Cô à, cô đừng cố làm bộ chơi chữ gì nữa... Nhìn thôi em cũng thấy xấu hổ thay cô rồi..."

"Tôi cũng không muốn đọc cái thứ này đâu. Chắc tôi không cần nói em cũng hiểu rồi, viết nộp lại cho tôi!"

Cô đưa điếu thuốc lên miệng với dáng vẻ thực sự bất ngờ.

"Em biết nấu ăn à?"

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ