8. Cứ thế, quá khứ và tương lai của mọi người hòa lẫn vào nhau ...

89 2 1
                                    

8. Cứ thế, quá khứ và tương lai của mọi người hòa lẫn vào nhau rồi tập kết ở hiện tại

Khi mặt trời lặn, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, gió cũng thổi mạnh hơn hẳn. Trên con đường dọc theo công viên dẫn tới ga, cơn gió phía Bắc đang khiến cho hàng cây đã trụi lá nghiêng ngả.

Tôi sửa lại cổ áo rồi giấu nửa mặt mình ở phía sau chiếc khăn choàng. Đi phía trước tôi là Yukinoshita, Yuigahama và Miura. Hôm nay chúng tôi không hoạt động câu lạc bộ nữa để đi thông báo cho Miura kết quả việc cậu ta đã nhờ và hiện giờ cả bọn đang cùng đi tới bữa tiệc với nhau.

Miura lẩm bẩm trong khi chiếc khăn quàng kẻ ca-rô và mái tóc xoăn đầy tự hào của cậu ta đang phất phơ trong gió.

"Ra vậy. Hayato chọn khối xã hội à."

"Ừ. Nhiều khả năng là như thế."

Yuigahama nghịch búi tóc của mình với vẻ không được tự tin cho lắm. Ờ, đây vốn là thông tin cậu ta được nghe lại thôi mà, đã vậy người đưa ra thông tin đó lại còn có mức độ tin cậy thấp. Cậu ta không tự tin cũng phải thôi.

Tuy những lời ấy mơ hồ đến vậy nhưng Miura vẫn nện chiếc giày bệt của cậu ta xuống mặt đất giống như vừa đá ai đó rồi nhìn lên trời với vẻ tỉnh bơ.

"Vậy thì chắc tớ cũng chọn bên đó thôi."

"Cậu quyết định đơn giản thế thôi à?"

Dù giọng của Yukinoshita nghe thật ôn hòa nhưng vẫn thoáng có vẻ trách móc. Chẳng hề quay về phía Yukinoshita, Miura vẫn vừa đi vừa nhìn lên trời giống như đang ngắm mấy ngôi sao.

"Tớ cũng chẳng muốn làm điều gì cụ thể mà. Dù có phải theo khối tự nhiên thì tớ cũng chỉ cần cố gắng học ở lò luyện thi là được đúng không?"

Với sức học ở mức Hayama thì điều đó còn có thể, chứ Miura thì tôi không biết thế nào. Hình như không chỉ có mỗi mình tôi cho rằng cậu ta đang hơi lạc quan quá mức thì phải. Yukinoshita cũng đang hơi xị mặt ra. Cơ mà Yuigahama thì lại đang gật gù. Về sức học thì cậu mới là người đáng lo nhất đấy...

Nhưng có vẻ như tôi đã lo lắng thừa thãi rồi.

"Cứ thi mãi kiểu gì chẳng đỗ... Còn việc này thì không như thế được."

Nói xong, Miura đứng lại rồi kiễng chân lên giống như đang vươn vai, sau đó vòng hai tay ra sau. Vì đi sau nên tôi không thể trông thấy vẻ mặt của cậu ta. Cơ mà tôi nghĩ rằng mắt cậu ta chắc hẳn đang trong veo như không khí mùa Đông vậy.

"Dính vào cậu ta khổ lắm đó."

"Ơ kìa Hikki!"

Yuigahama huých cho tôi một cái với vẻ trách móc. Miura thậm chí còn quay đầu lại lườm tôi.

"Hả? Ai cần cậu nhắc đến việc đó đâu chứ?"

"À, ờ.."

Eo ơi... Miura đáng sợ quá. Cậu ta lườm tôi một lúc, sau đó mới thu hồi ánh mắt sắc nhọn ấy lại rồi bước đi. Miura bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó với giọng khá nhỏ nhẹ, chắc là để phản bác lại tôi.

"Nói sao giờ nhỉ?... Đúng là cũng có chút phiền phức thật, nhưng mà..."

Sau đó, cậu ta xoay người lại. Vạt áo khoác cùng mái tóc vàng lộng lẫy của cậu ta nhẹ nhàng tung bay.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ