7. Rõ ràng là hiện giờ trường trung học phổ thông Soubu đang có một lễ hội tuyệt vời nhất
Trong bóng tối, tiếng ồn ào của các học sinh văng vẳng. Từng lời một thì còn có ý nghĩa, chứ vô số âm thanh cùng cất lên như thế này thì chẳng ra cái gì cả.
Tấm màn đen được treo một cách vô cùng cẩn thận để không hở bất cứ thứ gì ra. Chỉ còn lại những đốm sáng heo hắt nhỏ như lòng bàn tay đến từ đèn báo cửa thoát hiểm và điện thoại của ai đó.
Không có gì là rõ ràng trong bóng tối như thế này. Chính vì vậy, ngay vào lúc này, trong bóng tối ấy, mọi người đã hòa làm một.
Dưới ánh mặt trời, sự khác biệt của chúng ta bị phô ra, khiến cho chúng ta nghĩ rằng mình khác nhau, nhưng vào những lúc nét mặt của mọi người còn không rõ ràng như hiện tại, đường ranh giới tách biệt người này với người khác cũng trở nên nhạt nhòa.
Ra là vậy. Để mọi thứ trong bóng tối trước khi bắt đầu cũng có cái lý của nó.
Theo cách nhìn nhận đó thì hành động đứng dưới ánh đèn sân khấu giống như xé toạc bóng tối kia chính là để thể hiện sự khác biệt của một người so với phần còn lại của đám đông.
Do đó, người đứng trên kia phải là một người thật đặc biệt.
Tiếng của các học sinh dần dần biến mất.
Chiếc đồng hồ ở tay tôi chỉ chín giờ năm mươi bảy phút.
Sắp đến lúc rồi.
Tôi nhấn nút bật tiếng và nó phát ra tín hiệu. Từ lúc nhấn nút cho tới khi chiếc mic nhận âm thanh có một khoảng thời gian trễ nhỏ, tôi đợi chừng hai giây rồi mới bắt đầu nói.
"Ba phút nữa là bắt đầu. Ba phút nữa là bắt đầu."
Chẳng cần phải đợi, một tiếng rè chạy ngay qua chiếc tai nghe đang cắm vào tai tôi.
"Tôi là Yukinoshita. Đây là thông báo chung đến mọi người. Chúng ta sẽ tiến hành đúng với lịch. Nếu có vấn đề gì thì báo cáo lại ngay."
Sau khi giọng nói bình tĩnh ấy ngừng lại, chiếc loa kêu "bụp" một tiếng
Âm thanh rè rè kia lại tiếp tục chạy qua.
"Ánh sáng không có vấn đề gì."
"PA đây. Không có vấn đề gì."
"Đây là hậu trường. Việc chuẩn bị cho các diễn viên có vẻ hơi chậm. Tuy nhiên có lẽ là sẽ kịp thời gian lên diễn."
Một vài nhóm liên lạc về. Thật tình thì tôi không thể nào nắm hết được.
Chưa kể là nhiệm vụ của tôi cũng rất khủng khiếp. Nhóm tạp ký bị giao cho rất nhiều việc vào ngày lễ hội diễn ra. Đó là tất cả các việc lặt vặt xung quanh sân khấu của lễ khai mạc và lễ bế mạc. Công việc ngày hôm nay của tôi ở đây là giữ vững lịch trình, hay chỉ đơn thuần là nói cho những người trên sân khấu biết rằng "sắp đến giờ rồi đấy!" hay "vẫn còn nhiều thời gian!" thôi. Lệnh bên trên truyền xuống như thế thì làm sao mà tôi từ chối được.
Thông tin từ mỗi nơi được Yukinoshita đứng ở tháp tư lệnh tổng hợp lại.
"Đã rõ. Giờ mỗi người hãy chờ đến lượt của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomansaCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...