Và cứ như thế, ngày ngày trôi qua, những buổi tập tennis của chúng tôi đã bước sang giai đoạn hai.
Nói vậy nghe cho oai chứ chúng tôi mới chỉ kết thúc phần luyện tập cơ bản, giờ là đến phần luyện tập dùng vợt và bóng.
Nhưng thật ra thì có mỗi Totsuka luyện tập. Chỉ Totsuka là tập đánh bóng vào tường theo sự chỉ đạo của cô giáo ác quỷ Yukinoshita.
Mà dù sao thì chúng tôi cũng không thể theo được bài tập dành cho người thuộc câu lạc bộ tennis, thành ra mỗi người tự giải quyết thời gian rảnh của mình.
Yukinoshita đang đọc sách dưới bóng cây, thỉnh thoảng lại nhìn Totsuka rồi đến động viên như thể chợt nhớ ra cậu ta vậy.
Yuigahama lúc đầu có tham gia luyện tập cùng với Totsuka nhưng cũng chóng chán nên dành hầu hết thời gian ngủ gần chỗ Yukinoshita. Cứ như một con cún đã thấm mệt sau chuyến đi dạo đang chúi đầu vào vòi nước trong công viên ấy.
Zaimokuza thì đang tập trung phát triển tuyệt kỹ bóng ma kiểu Zaimokuza. Trời ạ, đừng có ném lung tung như thế. Với lại đừng có xới tung đất bằng vợt nữa đi.
Một đám vô tích sự tập trung lại thế này thì chỉ vô ích mà thôi.
Tôi thì sao á?
Tội đang quan sát kiến ở một phần bên sân. Vui cực luôn.
Không, vui thật mà?
Chẳng biết là mấy con vật nhỏ bé này nghĩ gì khi cứ đi vòng vòng như vậy, cơ mà chúng đang sống một cuộc sống thật hạn hẹp. Nói sao nhỉ, cảm giác cứ như tôi đang nhìn xuống từ một căn nhà cao tầng thuộc phố văn phòng ở Tokyo ấy.
Hình ảnh dân văn phòng mặc bộ vest đen đang đi lại xen kẽ và hình ảnh những chú kiến đang làm việc cứ lồng vào nhau.
Có khi nào tôi cũng giống như đám kiến này, chỉ là một điểm đen khi nhìn từ trên nhà cao tầng xuống? Lúc đó, không biết tôi sống vì cái gì nhỉ.
Tôi cũng chẳng ghét dân văn phòng lắm, thậm chí tôi còn từng muốn trở thành dân văn phòng. Có kế hoạch dự bị hẳn hoi đấy. Nó đứng vị trí thứ nhì trong "Bảng xếp hạng những nghề nghiệp tương lai", theo sau nghề người chồng nội trợ. Vị trí thứ ba là xe cứu hỏa. Tôi có thể trở thành cái xe được không nhỉ?
Tất nhiên là tôi biết dân văn phòng không phải chỉ có toàn những điểm tốt. Tôi rất ngưỡng mộ bố khi thấy ông quay về trong bộ dạng chán ngán cái cuộc đời này. Dù có vài điều tôi không thích lắm nhưng chỉ cần chịu khó đến công ty đều đặn là đã tuyệt vời lắm rồi.
Vì thế, tôi thấy hình bóng bố trong bầy kiến và cổ vũ cho tụi nó hết sức.
Cố lên bố ơi, đừng thua bố ơi, đừng hói bố ơi.
Tôi vừa mơ về tương lai của bản thân, vừa lo lắng về chuyện đầu tóc.
Có lẽ là lời động viên của tôi đã được truyền tới chúng nên lũ kiến đang bò đúng về phía tổ của mình. Chắc hẳn ở nơi đấy có một gia đình ấm cúng đang đợi chúng quay trở về.
Tốt quá rồi.
Tôi xúc động quá, khịt khịt mũi, gạt nước mắt đi.
Đúng lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...