1. Thế là Hiratsuka Shizuka đã châm ngòi cho một cuộc chiến mới

284 2 0
                                    

Tôi đập phịch xuống bàn tập giấy viết chi chít những thứ chẳng đâu vào đâu mà hệt như Cuộn sách Biển chết.

"... Cái thứ gì thế này hả trời?"

Chẳng hiểu sao mới sáng sớm đã đọc phải thứ văn chương kì quái đáng sợ này.

Cái mớ pha trộn hoàn hảo giữa cảm giác khó chịu mà lại quen quen này chính là nội dung sơ lược của tác phẩm tiếp theo do chính nhà văn Zaimokuza Yoshiteru chấp bút. Còn tôi thì muốn cậu ta viết cho xong truyện trước đi rồi hẵng chuyển sang truyện sau.

Dù sao thì đối với một tác phẩm có nội dung phi lý thế này, ngay từ phần sơ lược nội dung đã đầy mâu thuẫn và cầm chắc thất bại rồi.

Điểm duy nhất đáng khen ở đây là nhân vật chính, một kiếm sĩ cô độc.

Cô độc chính là đỉnh cao. Một vị anh hùng thật sự luôn luôn đơn độc.

Cô độc chính là sức mạnh. Không gắn kết với bất kì ai cũng có nghĩa là không có người quan trọng cần phải bảo vệ. Những thứ quan trọng như vậy, nói cách khác, cũng chỉ là điểm yếu của chúng ta, không hơn không kém. Ví dụ như cả anh hùng Achilles của Hy Lạp hay tăng binh mạnh nhất Musashibou Benkei của Nhật Bản cũng vì có yếu điểm nên mới phải hứng chịu thất bại. Chắc chắn nếu họ không vướng bận gì, họ đã có thể khắc tên mình vào sử sách như một người chiến thắng rồi.

Do vậy, những kẻ không có yếu điểm, không có thứ gì cần phải bảo vệ, cũng không có quan hệ với bất kì ai chính là những người mạnh nhất.

Nói cách khác, tôi là mạnh nhất.

Trong mớ nội dung nhảm nhí mà Zaimokuza viết, chỉ có mỗi đoạn về sự cô độc của cậu kiếm sĩ mạnh đến nỗi nghe cứ như ăn gian là còn có tí thực tế. Đống tào lao còn lại thì bôi đỏ hết đi. Vớ, va, vớ, vẩn... thế là xong.

Khi tôi hoàn thành công việc với một tâm trạng sảng khoái thì cô em gái Komachi của tôi cũng làm xong bữa sáng.

Bố mẹ tôi đều đi làm nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Trong phòng khách chỉ có mình tôi với Komachi.

Komachi lạch cạch dọn bữa sáng của cả hai anh em ra bàn cùng với chiếc tạp dề trên người. Mà con bé này, đừng có đeo tạp dề khi mặc áo ba lỗ với quần soóc chứ! Trông có khác gì khỏa thân mặc tạp dề đâu?

Trước mặt tôi là mấy cái bánh scone nâu nhạt và cà phê. Ngoài ra còn có cả hộp mứt nữa.

Mùi bánh nướng vàng rụm cùng hương cà phê trong trẻo quyện đều vào nhau như đang hòa vang một bản hợp tấu, cùng những thìa mứt rực rỡ sắc màu được thêm vào đã trở thành một tổ khúc tuyệt hảo. Thật là một bữa sáng pretty và cure cure.

"Anh ăn đây."

"Vầng vầng, mời anh ăn. Ừm, Komachi cũng ăn đây!"

Hai đứa chúng tôi cùng nhau đưa tay ra lấy từng chiếc bánh scone cho vào miệng đầy mãn nguyện.

"Bữa sáng hôm nay hơi bị sang chảnh ha anh? Ăn scone chả phải là rất Inglish sao?"

"... Inglish nào? Chiêu tất sát mới của em à?"

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ