5. Shiromeguri Meguri dịu dàng dẫn dắt mọi người

122 1 0
                                    

Thứ gì mà ta làm mãi, làm mãi mà vẫn không hết? Công việc.

Tôi vừa nhìn chiếc PC với đôi mắt trống rỗng vừa nghĩ như vậy.

Chẳng biết từ bao giờ mà ghi lại biên bản cuộc họp lại trở thành việc của tôi. Cái việc ghi chép này rõ ràng là của cái anh năm ba trưởng nhóm tạp ký cơ mà.

"Nhóm tạp ký. Các cậu vẫn chưa nộp biên bản cuộc họp của tuần trước."

Tất cả bắt đầu từ câu nói của phó Ban tổ chức.

Ai là người chịu trách nhiệm? Nghỉ à? Vậy người tiếp theo thì sao? Cũng nghỉ à? Vậy người tiếp. Tiếp. Tiếp... Thế là đến tôi.

Tôi hí lên một tiếng khi bị bắt làm việc này.

Làm sao mà tôi nhớ buổi họp tuần trước như thế nào được. Quá nửa biên bản này là tôi phải dựng lên rồi, đã thế lại còn toàn dùng những từ mơ hồ như kiểu "đang nhiệt tình tiến hành", "tham khảo tiến độ ở trang khác", "tùy ý điều chỉnh" hay "mọi thứ đều diễn ra theo dự định" nữa. Cũng chẳng sao. Người chịu trách nhiệm cho việc này sẽ chịu trách nhiệm mà. Đấy là nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm còn gì.

Vừa tự vẽ ra biên bản, tôi vừa nhấp một ngụm trà do mình tự pha.

Mọi thứ có vẻ đang yên ắng hơn lúc bình thường.

Tôi nghĩ vậy và đảo mắt nhìn quanh phòng hội nghị thì thấy chưa tới hai mươi người đang làm việc giống như tôi. Trong đó đã có năm người là thành viên của hội học sinh, thành thử ra như vậy còn chưa đủ một nửa số lượng thành viên ban tổ chức được cử đến từ ba mươi lớp mà mỗi lớp hai người.

Trong số này, người đang làm việc tích cực nhất là Yukinoshita Yukino. Hôm nay do chị Haruno không tới nên cậu ta đang làm việc rất bình tĩnh.

Có lẽ do ý thức tới việc đối đầu với chị Haruno mà Yukinoshita làm việc nhiều và lâu hơn trước.

Cũng có thể chỉ đơn thuần là do khối lượng công việc tăng lên.

Có thể do chị Haruno tham gia vào hoạt động của lễ hội nên các nhóm khác cũng tham gia theo. Kết quả là có hàng đống thứ cần phải điều chỉnh phát sinh.

Nhân lực thì giảm đi. Như bình thường thì chắc chắn chúng tôi đã không hoàn thành được công việc, thế nhưng nhờ vào các thành viên Ban chấp hành của hội học sinh cùng với sự ưu việt của Yukinoshita, thỉnh thoảng lại được chị Haruno xử lý giùm công việc khi tiện đường tới đây luyện tập để chuẩn bị cho lễ hội nên mọi thứ cũng có vẻ êm xuôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn ngó xung quanh xem những người khác đang thế nào thì thấy một người cũng vừa hít một hơi thật sâu giống mình.

Đó là chị Meguri. Hình như chị định bắt chuyện với tôi khi mắt của hai bên chạm nhau.

"A, ừm..."

Có vẻ như chị đang cố nhớ ra tên tôi, thế nhưng để bị hỏi là "xin lỗi, em tên là gì ấy nhỉ?" thì buồn lắm nên tôi bèn mở miệng trước.

"Chị đã vất vả rồi ạ."

"Ừ, em cũng vậy."

Chị Meguri mỉm cười. Có thể thấy rõ được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ấy của chị. Cơ mà với chiều hướng lượng công việc tăng lên với mỗi thành viên ở đây thì việc đó chẳng thể nào tránh được.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ