2. Dù sao đi nữa, Isshiki Iroha vẫn muốn xác nhận lại một điều

140 2 2
                                    

Ánh tà dương nhuộm thắm lớp kính cửa sổ nhìn ra hướng biển.

Bên kia là bầu trời phía đông đang chuyển sang sắc lam thẫm giống như mực nhạt loang trên mặt giấy, đèn đường màu cam nhấp nha nhấp nháy, lác đác tựa sao xa, soi lên bóng những học sinh đang trên đường về nhà.

Mặc dù độ dài của ban ngày đã tăng thêm một chút, nhưng đêm tối vẫn xuống rất nhanh. Từ giờ cho đến lúc trường học đóng cửa đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, âm thanh vang vọng từ sân tập của các câu lạc bộ thể thao sớm đã biến mất.

Tuy tôi không ở lại trong phòng nghỉ giáo viên quá lâu, nhưng có vẻ như từng ấy phút giây cũng đã đủ để cảnh sắc xung quanh ngôi trường thay đổi. Bên trong không gian nhỏ hẹp được tách ra bởi tấm vách ngăn, tôi thậm chí chẳng nhận ra thời gian đã trôi qua nhiều đến mức nào.

Mới chỉ rời mắt đi một chút, dáng vẻ của mọi vật đều đã khác biệt.

Kể cả là ngay lúc này, trong khoảng cách ngắn ngủi khi đi từ phòng nghỉ giáo viên hướng tới văn phòng hội học sinh, cũng có thể tôi đã bỏ lỡ điều gì đó thay đổi với chỉ một thoáng nháy mắt.

Chính vì vậy, tôi vội vã bước nhanh hơn.

Ánh tà dương soi chiếu lên hành lang chẳng còn lại ai ngoài tôi.

So với tòa nhà đặc biệt và tòa nhà mới xây thì tòa nhà chính có nhiều cửa sổ hơn, ánh nắng cũng rọi vào sáng rõ hơn. Nhờ lớp kính trong suốt mà nơi này tạo cho người ta cảm giác khá mát mẻ. Vào mùa đông, thậm chí còn có phần là tương đối lạnh lẽo nữa.

Giữa bầu không khí u ám trầm uất ấy, vang vọng lên tiếng bước chân hối hả.

Không phải là âm thanh "lạch bạch, lạch bạch" nhẹ nhàng tươi sáng, cũng không phải là âm thanh "cộp cộp, cộp cộp" mạnh mẽ đầy sức sống cũng chẳng phải âm thanh "rầm rập, rầm rập" thô lỗ ồn ào, mà chỉ là tiếng bước chân "loẹt quẹt, loẹt quẹt" liên tục kéo dài, mang chút vẻ uể oải thiếu năng lượng.

Chắc bởi vì quá vội vã, tôi chỉ xỏ đại đôi giày, gót chân vẫn còn chưa nhét vào trong, nên tiếng bước chân mới nghe buồn cười như vậy.

Thế nhưng, tôi vẫn tiếp tục bước đi, không hề dừng lại.

Chỉ tính riêng điều đó cũng đáng được coi là một tiến bộ vượt bậc rồi.

Cuộc đối thoại với cô Hiratsuka dường như đã khiến bước chân của tôi nhẹ nhàng hơn ít nhiều.

Những chuyện tôi nên làm, những điều tôi nên nghĩ, đều đã rõ ràng và cụ thể.

Ngoài chúng ra, tất cả những thứ khác tạm thời gạt sang một bên. Vẫn còn những tâm tư vướng mắc trong lòng, nhưng tôi đã nghĩ thông suốt và loại bỏ chúng. Có những chuyện còn vướng bận đâu đó trong tim, tôi cũng đã chấp nhận buông tay.

Giống như một cỗ máy, tôi chỉ tập trung hoàn thành duy nhất một điều còn lại.

Để thực hiện được điều đó, tất cả những thứ khác đều có thể dời lại. Sau khi xác định được mục tiêu, tiếp theo cần phải mò mẫm tìm ra mọi thủ đoạn nhằm hoàn thành được mục tiêu ấy. Đấy là chuyện mà tôi nên làm ngay lúc này.

Oregairu (chính truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ