Ngày mưa cuối mùa vào buổi sớm ấy đã trôi qua trong yên bình, khác hẳn với những hôm trước.
Sau giờ học, cơn buồn ngủ ập tới. Tôi ngáp một cái rồi thong dong thu dọn đồ đạc. Vừa hay, tôi nghe thấy tiếng chân hớt hải chạy đến. Đã thành lệ từ mấy bữa nay, Yuigahama lại đến đập vào vai tôi.
"Hikki, về thôi nào."
Tôi bỗng nghĩ tới cảnh lúc rời khỏi phòng tiếp khách hôm trước, bất giác phải thở dài. Yuigahama nghiêng đầu hết mức như loài cú và hỏi "Cậu không đi à?". Tôi hiểu ngay rằng đây là cách cậu ta tỏ ra tế nhị.
"Ờ, về thôi."
Đáp lại sự quan tâm của Yuigahama, tôi cũng vươn vai hết cỡ như một chú mèo rồi từ tốn đứng dậy.
Chúng tôi ra khỏi trường rồi đi về hướng nhà ga. Vì sáng nay mưa nên giờ tôi mới về chung cùng Yuigahama. Cậu ta vừa vung vẩy cái ô với vẻ hưng phấn, vừa nói chuyện với tôi khắp mọi nẻo đường.
"À, đúng rồi, vụ tự tay làm bánh ngọt ấy. Lúc tớ kể cho mama nghe, mama bảo cứ rủ mọi người đến nhà làm đi. Chẳng hiểu sao mama tớ lại thấy hưng phấn với chuyện đó nữa, xấu hổ chết được..."
"Khó nghĩ thật... Nghe xong đoạn phía sau tôi lại càng thấy khó đến hơn nữa..."
Nghe tôi nói thế, Yuigahama cười với vẻ bối rối. Cậu ta cho tay vào túi rồi lấy điện thoại ra.
"Ừ, nhưng nếu làm ở nhà Hikki thì Komachi sẽ biết mất."
Yuigahama nhìn vào điện thoại. Đúng lúc ấy, cậu ta "hả" một tiếng rồi đứng khựng lại.
"Vụ prom có vẻ không ổn."
Nói xong, Yuigahama đưa điện thoại cho tôi xem. Màn hình đang hiển thị ứng dụng LINE. Chắc đây là nhóm trên LINE. Tiêu đề nhóm là "câu lạc bộ Tình nguyện", thành viên gồm "Yukinoshita Yukino" và "Iro Iro Irohasu". Tuy rằng tôi đã nghĩ ra rất nhiều thứ để khịa lại, nhưng sau khi xem xong đoạn tin nhắn mới nhất thì chúng bèn bay biến hết khỏi đầu tôi.
"Sao phía trường học lại ra quyết định tạm ngừng prom vậy? Thế này mà là 'tiếp tục cân nhắc' à?"
"Tớ thử hỏi trên LINE nhé?"
"Thôi, khỏi. Những lúc như này gọi thẳng lên trên cho nhanh. Chờ tí, để tôi gọi điện."
Nói xong, tôi lùi khỏi Yuigahama tầm hai, ba bước rồi quay lưng lại. Trong lúc chờ người bên kia nghe máy, tôi có liếc qua Yuigahama thì thấy cậu ta đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình. Thỉnh thoảng cậu ta còn liếc sang tôi với vẻ bất an nữa.
Tôi nghe tiếng "tút" dài với tâm trạng nóng vội. Sau đó, tiếng thở dài của cô Hiratsuka vang lên từ trong ống nghe.
"Vụ prom sao rồi ạ?"
Tôi nói trước khi cô kịp nói gì. Sau tiếng thở dài thườn thượt của cô là giọng nói có vẻ chán chường.
"Hôm sau cô sẽ giải thích. Giờ cô đang xử lý. Đợi khi nào tạm lắng."
"Cô ơi, thế thì phải lãng phí biết bao nhiêu ngày rồi. Đợi tới lúc đó sẽ không xoay xở nổi mất."
"Có gì đâu mà phải xoay xở. Với lại em cũng định giúp vụ prom này à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...