Về tới nhà, tôi liền thả mình lên ghế sofa.
Sau lúc đó, chúng tôi yên lặng trở về phòng câu lạc bộ. Trong sự xấu hổ và lúng túng ấy, chúng tôi tiếp tục chẳng thể nói được điều gì, kết quả là chỉ chào tạm biệt nhau rồi đi về.
Yukinoshita bảo cần phải đi trả chìa khóa nên là người đầu tiên rời đi. Tôi bước đi như chạy trốn về phía bãi đỗ xe đạp còn Yuigahama lao thật nhanh về chỗ bến xe bus. Tôi đoán chắc cả ba người chúng tôi cộng lại cũng chỉ nói được hai ba câu là cùng.
Tôi thả mình lên chiếc ghế sofa và hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Làm sao mà tôi lại có thể nói ra được những điều đáng xấu hổ như thế kia chứ...
Ôiiiii! Tôi muốn chết! Tôi muốn chết quáaaaaa! Ngày mai tôi không muốn đến trường nữaaaaaaa! Tôi là đồ ngốc hay sao! Tôi là đồ ngốc đấy à! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Ôiiiiiiii!
Trong lòng gào thét, tôi vừa thì thầm rên rỉ vừa lăn qua lăn lại trên ghế sofa. Đương nhiên là cái ghế không lớn đến thế nên chỉ cần lăn khoảng ba vòng rưỡi là tôi rơi "rầm" một cái xuống sàn rồi.
Và rồi, chắc hẳn tiếng ồn do tôi tạo ra đã khiến cho con mèo yêu Kamakura của gia đình (đang ở chỗ bàn sưởi gần đó) nhảy ra và chạy một vòng xung quanh căn phòng trước khi lao khỏi phòng khách đúng theo phong cách Zvezda.
Dáng chạy của con mèo năng động hơn những gì tôi tưởng và trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ siêu cấp nhảm nhí vớ vẩn như báo cheetah cũng là một loại mèo và Peter cũng là Ikehata Shinnosuke.
Tôi cứ thế nằm sấp mặt trên tấm thảm.
"Muốn chết quá."
Tôi khẽ lẩm bẩm.
Hồi tưởng (flashback) sau sang chấn tâm lý chia thành hai giai đoạn: đầu tiên là giai đoạn kích động với những hành động mang tính phá hoại và sau đó là giai đoạn trầm cảm với cảm giác chán nản tuyệt vọng.
Tôi lặp đi lặp lại chu kỳ lăn lộn dữ dội xung quanh rồi quằn quại vật vã, sau đó là nằm ngay đơ y như thể một con rối đã bị cắt đứt dây. Trông tôi rất giống một con ve sầu, nhìn thì cứ nghĩ là đã chết rồi, thế nhưng nếu như tiến đến gần thì sẽ phát hiện ra là vẫn còn sống và vẫn vùng vẫy vô cùng kịch liệt. Chẳng lẽ tôi là côn trùng hay sao...
Sau một khoảng thời gian gặp khó khăn trong việc đối diện với chính mình, tôi đành từ bỏ, chấp nhận thất bại. Tôi thở ra một hơi thật dài, lăn mình qua. Lúc ấy, ánh mắt của tôi chợt chạm với Komachi. Con bé chắc hẳn vừa mới đi vào phòng khách được một lúc, hiện đang đứng trước cửa nhìn tôi đầy quan ngại và cảnh giác.
"Có chuyện gì xảy ra thế, anh hai?"
Komachi lên tiếng hỏi tôi, nửa sửng sốt, nửa kinh sợ. Nhưng bây giờ tôi không muốn giao tiếp với ai, kể cả một người dễ thương như em gái của tôi. Tôi tức thì quay mặt đi, tỏ vẻ hờn dỗi.
"Hãy để cho anh yên. Bây giờ anh trai của em đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng bản sắc"
Nghe thấy tôi tuyên bố bằng giọng rầu rĩ rời rạc, Komachi thở dài một hơi đầy khoa trương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oregairu (chính truyện)
RomanceCâu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một...